Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

ui,cho nên mọi người bản năng xem nhẹ vô lễ

của nàng.Tránh ở một bên xem náo nhiệt.

Cảnh Trình Ngự nhíu mày,liếc mắt nhìn Tô Lạc Hương,“Ngươi năm nay hai mươi mấy?”

Hai mươi mấy? Lời này hỏi phi thường không khách khí,cho thấy ở trong mắt hắn nàng tuổi cũng không nhỏ.

Tô Lạc Hương biến sắc,cầm khăn xoa xoa miệng,ra vẻ trấn định trả

lời,“Nghĩa huynh ta trong thư không đề cập qua tuổi của ta sao? Ta sinh

ngày năm tháng tư năm Cảnh Đức bốn mươi bảy,năm nay mười tám.”

Cảnh Trình Ngự nghe xong hừ một tiếng,cười lạnh nói:“Vậy mà bộ dạng ngươi trông đủ già.”

Nữ nhân kiêng kị nhất là người khác nói mình già,huống chi Tô Lạc

Hương tâm cao khí ngạo,như thế nào có thể dễ dàng tha thứ người khác

dùng từ “Già” để hình dung nàng? Nàng lập tức liền bị Cảnh Trình Ngự làm cho tức giận đến khuôn mặt từ tươi cười chuyển sang trắng bệch,nghiến

răng nghiến lợi.

Hoàng đế thấy thế,dùng sức khụ vài tiếng,ý bảo thất đệ có chừng có

mực,cho dù muốn giúp nương tử đòi công đạo,cũng không cần phải nói ra

những lời không tốt lại ác độc như vậy.

Xem,vị Lạc Hương quận chúa kia đã muốn tức giận đến cả người phát run.

Cảnh Trình Ngự nhún vai,không hề tội lỗi ác cảm bổ sung,“Bổn vương

chính là muốn nói,bổn vương chưa có hướng Vương phi cầu hôn,nàng có thể

dám tùy tiện gả cho người khác?” Ngụ ý,chính là Quan Ninh Nhi tuổi có

lớn bao nhiêu,sớm muộn gì cũng là nữ nhân của hắn.

Tô Lạc Hương không nghĩ tới hắn lại sẽ bảo vệ nữ nhân béo kia,lập tức tức giận,mà lại không có chỗ phát tiết,chỉ có thể đem đầy ngập tức giận trút lên đồ ăn,hung hăng ăn.

Quan Ninh Nhi thấy phu quân che chở mình như thế,trong lòng ấm áp,kéo kéo y bào của hắn,nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn:“Vương gia,cám ơn chàng

giải vây cho thiếp.”

Hắn giả bộ lạnh lùng liếc nàng một cái,“Bổn vương chính là ăn ngay nói thật.”

Nàng cười hì hì gật đầu,thức thời gắp đồ ăn đưa đến miệng hắn,hắn thực tự nhiên há mồm ăn,chậm chạp nhấm nháp thức ăn.

Ra cửa cung,ngồi trên xe ngựa hồi phủ,dọc theo đường đi,Cảnh Trình Ngự thủy chung mặt lạnh không nói lời nào.

Quan Ninh Nhi vụng trộm đánh giá hắn nửa ngày mới thật cẩn thận vươn tay,nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay lạnh như băng của hắn.

Hẵn khẽ run lên,một lát sau,tay còn lại đưa ra,rồi hai cái tay liền gắt gao nắm cùng một chỗ.

Vì địa thế không bằng phẳng,đường đi lập tức xóc nảy chấn động.

“Vương gia sở dĩ đối xử không tốt như thế với vị Lạc Hương quận chúa

kia,có phải hay không bởi vì nàng là người do An Lăng vương phái đến?”

Thình lình nói một câu,đánh vỡ yên lặng trong xe.

Hắn không nói chuyện,chính là quay đầu nhìn nàng.

Bị ánh mắt như mũi tên nhọn của hắn đánh giá hồi lâu,nàng mới chậm

rãi nói:“Không lâu mới đây,sư phụ đem chuyện năm đó của chàng kể cho

thần thiếp nghe.”

Chẳng qua sau khi nói xong,ngày hôm sau,Mạc Thượng Ly lại mất tích khỏi vương phủ,cũng là đi dạo chơi tứ hải.

Lúc còn trong phủ lão từng nói với Quan Ninh Nhi,chính mình tiết lộ

bí mật của đồ đệ,khẳng định sẽ bị đồ đệ trả thù,không nghĩ lại để bị cấm rượu cấm thịt,lão quyết định thu thập một gánh đồ đạc,chuồn trước một

bước.

Cảnh Trình Ngự mặt không chút thay đổi nhìn nàng một cái,thủy chung không nói được lời nào.

Cánh môi nàng khẽ run,không tự chủ được nói:“Thần thiếp biết,lúc

trước Vương gia thú thần thiếp nhập phủ chính là không muốn cho An Lăng

vương đạt được mục đích,hắn muốn gì,Vương gia nhất định nghĩ cách cướp

đoạt,cho nên hôm nay thần thiếp mới làm Thất vương phi…..Dĩ vãng người

ta nói thần thiếp béo,đầu óc không linh mẫn,không có chỗ nào tốt,khi đó

thật ra cũng không biết chuyện này thì có làm sao,dù sao miệng cũng là

mọc trên mặt người khác,bọn họ thích nói như thế nào,cứ để bọn họ nói

đi,thần thiếp cũng không giữ trong lòng.”

“Lúc trước cha nói cho thần thiếp biết,nói Thất vương gia trong kinh

thành muốn lấy mình làm vợ,thần thiếp như thế nào cũng không tin việc

hôn nhân này là thật.Khi đó thần thiếp lại nghĩ,Thất vương gia rốt cuộc

là cái dạng người gì,mình chỉ là một cái nho nhỏ nữ nhi nhà Quan gia,còn bị người ta đồn đại những lời không thể chịu nổi như vậy,hắn làm sao có thể coi trọng mình?

Sau khi gả vào vương phủ,thần thiếp chưa từng ảo tưởng qua một ngày

kia có thể được Vương gia ưu ái,cho nên Xuân Mai luôn lo lắng thần thiếp không được chịu sủng,tương lai ở vương phủ khẳng định sẽ không tốt.”

Nàng cằn nhằn nói liên miên,Cảnh Trình Ngự mặt lạnh nghiêm trang lắng nghe,thủy chung không nói một tiếng.

“Thần thiếp luôn trách Xuân Mai nghĩ ngợi nhiều,chịu sủng không chịu

sủng thì thế nào,dù sao thần thiếp vẫn là người luôn luôn bị xem

nhẹ,hiểu được ăn,hiểu được tồn tại,không bị ngược đãi trách đánh,đã muốn là hạnh phúc.

Cũng không nghĩ đến,mấy ngày ở cùng Vương gia,chàng tuy rằng bề ngoài lạnh lùng,ngôn ngữ khó nghe,nhưng đối với thần thiếp khắp nơi che

chở,tràn ngập quan tâm.Cha thần thiếp tới cửa nghiêm khắc trách cứ thần

thiếp,chàng đúng lúc xuất hiện giúp thần thiếp giải vây,Lạc Hương quận

chúa công nhiên khiêu khích,chàng lại động thân mà ra tay giúp thần

thiếp nói chuyện…..” Nói tới đây,Quan Ninh Nhi


XtGem Forum catalog