
ẽ bị ta chiếm đoạt.” Nàng đắc ý hừ cười vài tiếng,“Nếu không có giải dược trong thân thể ta cứu hắn,hắn chỉ có thể sống thêm ba ngày,hơn nữa ba ngày
này còn bị chịu tình dục tra tấn.Cho nên ngươi nói với ta tốt nhất có
điểm khách khí,miễn cho ta sau này vào phủ,ngày nào đó mất hứng khiến
cho Vương gia viết một phong hưu thư,đem ngươi trục xuất vương phủ.”
Lời này nhắc nhở Quan Ninh Nhi về tình cảnh hiện tại của phu
quân.Nàng quay người lại,một phen nâng dậy sắc mặt tái nhợt,tứ chi vô
lực Cảnh Trình Ngự,lo lắng nói:“Vương gia,nàng nói những lời này là thật sao?”
Cảnh Trình Ngự tuy rằng rất muốn lắc đầu,mà tên Độc vương Lục Vân
Thanh hắn cũng có nghe qua,mà từ tin tức cơ sở ngầm báo về,hắn biết Lục
Vân Thanh quả thật từng bị Võ Tử Ưng sử dụng,chẳng qua hai năm trước bất hạnh bị cừu gia giết chết.
Quan Ninh Nhi thất hắn cấm khẩu không nói,thế này mới ý thức được sự
tình nghiêm trọng,“Giải dược thật sự……” Lời nói kế tiếp của nàng không
phát ra miệng,nếu chỉ có thể dùng thân mình Tô Lạc Hương cứu sống
hắn,nàng thật sự không biết chính mình nên như thế nào đối mặt?
Lắc lắc đầu,Cảnh Trình Ngự mở hé ra khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch
nói:“Nếu thật muốn cùng cái nữ nhân kia cẩu thả mới có thể cứu mạng bổn
vương,bổn vương hiện tại tình nguyện chết!”
“Vương gia……..” Nhẹ nhàng nắm tay hắn,bấy giờ Quan Ninh Nhi mới phát
hiện đầu ngón tay hắn thập phần lạnh như băng,nhìn ra được hắn chính là
cố nén nhịn đau đớn.
Hắn nhìn nàng,ôn nhu mở miệng,“Nàng yên tâm,trước khi chết ta nhất
định sẽ tiến cung hướng hoàng huynh báo cáo hết thảy,tất cả tài phú hơn
trăm tuổi trong vương phủ này của ta,về sau đều do nàng làm chủ….” Hắn
cầm chặt bàn tay run run của nàng,biểu tình dị thường nói thật,“Nói như
vậy……Nàng sẽ không còn muốn xuất gia làm ni.”
Nghe được câu nói cuối cùng,nước mắt Quan Ninh Nhi chảy xuống.
Nàng dùng sức lắc lắc đầu,cố nén nước mắt cười nói:“Vương gia,chàng
thật khờ,cho dù ông trời bắt chàng chết,thần thiếp cũng sẽ cùng chàng
cộng phó hoàng tuyền.”
Bị xem nhẹ Tô Lạc Hương nhìn hai người ân ái triền miên,trong lòng
phi thường không thoải mái,“Quan Ninh Nhi,ngươi là nữ nhân thật sự phi
thường ích kỷ,rõ ràng chỉ cần ngươi đem hắn tặng cho ta,hắn là có thể
không cần chết.”
“Cho dù không đem hắn tặng cho nữ nhân độc ác như ngươi,đồ đệ ta cũng sẽ không dễ dàng chết.” Mạc Thượng Ly đột nhiên hiện thân nói.
“Sư phụ!” Quan Ninh Nhi bởi vì lão xuất hiện mà lộ ra vài phần vui sướng.
Sư phụ tuy rằng miệng phá hư còn thích khi dễ người khác,nhưng hắn
lại có thể ở những thời khắc mấu chốt mà xuất hiện,hóa giải khẩn cấp.
Mạc Thượng Ly đi vào đại sảnh,từ trên xuống dưới đánh giá đồ đệ một
hồi,mới cau mày vẻ mặt nghiêm túc nói:“Độc này rất lợi hại a,nhìn ra
được người hạ độc tâm địa xác thực có đủ ác độc.”
Một phen lau đi nước mắt trên mặt,Quan Ninh Nhi lo lắng kéo lấy ống
tay áo lão,“Sư phụ,Vương gia trúng độc thật sự rất khó giải sao?”
Tô Lạc Hương cười lạnh nói:“Độc vương Lục Vân Thanh chế độc,người bên ngoài muốn giải,nói dễ hơn làm? Huống hồ,giải dược cuối cùng trên đời
này đã bị dùng trong thân thể ta,ta cũng không tin các ngươi giải được.”
Mạc Thượng Ly mỉm cười,“Ngươi đã đối với Lục Vân Thanh sùng bái như
vậy,không biết ngươi có hay không nghe nói qua sư phụ của hắn lúc trước
khi bước vào giang hồ là ai?”
“Đương nhiên,sư phụ của hắn chính là lừng lẫy trên giang hồ đại danh Dược Vương cốc cốc chủ,Tần Mộ.”
“A,biết thật đúng là không ít,vậy ngươi nhất định không biết,tiểu tử
Tần Mộ kia thấy ta cũng phải tôn xưng ta một tiếng sư tổ đi.”
Tô Lạc Hương sợ run một hồi lâu.Sư tổ?
Liền ngay cả Quan Ninh Nhi cũng bị mối quan hệ rắc rối phức tạp này khiến cho không hiểu ra sao.
Mạc Thượng Ly không chút hoang mang lại nói:“Mặc kệ Lục Vân Thanh có
bao nhiêu tiếng tăm,bản lĩnh hắn có được đều là học từ Tần Mộ,mà nếu Tần Mộ là đồ đệ của ta,ngươi cho là tiểu kỹ xảo này của hắn có thể làm khó
được ta sao?”
“Sư phụ,người là nói,độc Vương gia bị trúng người có thể giải?” Quan Ninh Nhi hưng phấn hỏi.
“Tự nhiên có thể giải,chẳng qua phương pháp giải này,có chút khó
khăn…..” Nàng nhịn không được vui quá mà khóc,nói:“Mặc kệ có bao nhiêu
khó khăn cũng không sao cả,chỉ cần có thể cứu Vương gia,cho dù lấy mắt
của con,cắt thịt của con,hút máu của con,con đều không tiếc.”
“Nếu thật muốn lấy mắt của nàng,cắt thịt của nàng,hút máu của
nàng,bổn vương tình nguyện hiện tại sẽ chết.” Cảnh Trình Ngự nghe xong
cảm động,nhưng cũng không khỏi đau lòng đến phẫn nộ.Nữ nhân này là đứa
ngốc sao mà ngay cả loại này cũng nói ra được?
Nàng hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái.“Từ trước đều nghe lời chàng,hiện tại đến phiên chàng nghe lời ta.”
“Nàng…….”
Mạc Thượng Ly bị hai người cãi qua cãi lại làm mặt mày hớn hở,“Ninh Nhi hiện tại quả nhiên có khí thế Vương phi nha.”
“Sư phụ,người cũng đừng cười con,người không thấy sắc mặt Vương gia
trắng bệch thập phần đáng sợ sao? Nếu để mặc kệ,vạn nhất có chuyện gì
không hay xảy ra với chàng,người mới đau lòng đồ đệ yêu thì đã hối hận
không kịp nữa rồi.”
Mạc Thượn