
Có
người nói rằng, bên cạnh một người đáng tin cậy sẽ luôn có một đến hai người
bạn không đáng tin tưởng. Câu nói này được minh chứng một cách rõ ràng qua mối
quan hệ giữa tôi và La Lợi. Phần lớn, người không đáng tin cậy là tôi, nhưng mà
lần này lại là La Lợi.
Tôi tên
là Hoàng Phiêu Phiêu, nữ, hai mươi bảy tuổi, chưa kết hôn, nói theo kiểu của
những người lớn cổ hủ, đó chính là đang bước vào thời kỳ phải ổn định sự
nghiệp, là người cần phải tiếp tục dũng cảm hướng về phía trước! Ngoài ra, còn
một điều đáng buồn nữa là, mặc dù tuổi tôi cũng đã kha khá rồi, nhưng vẫn chưa
trang bị được ba điều kiện mang tính chất tiêu biểu của những người con gái còn
độc thân: học vấn cao, trí tuệ cao và thu nhập cao.
Tôi tốt
nghiệp ở một trường đại học hạng ba, trong năm năm của cuộc đời đi xin việc,
tôi đã từng đảm trách công việc trong ngành tài chính – làm nhân viên thu ngân
của siêu thị; đã từng bước vào văn phòng làm việc của Chính phủ - làm nhân viên
thử việc ở một đơn vị sự nghiệp nào đó; đã từng có những lần tiếp xúc cực kỳ
thân mật với hơn năm trăm công ty có qui mô lớn mạnh trên thế giới – giúp đỡ họ
đi dán những tờ quảng cáo nhỏ. Hiện nay thì đang đứng ở tiền duyên của thế
giới, đảm đương công việc mới toanh nhưng có tính lịch sử lâu đời, xuất hiện
trong truyền thuyết từ thời cổ đại mà trước mắt, đa phần các đài truyền hình
nổi tiếng đang phát sóng một cách cực kỳ rầm rộ, nhà nước đành phải kêu gọi tạm
ngưng – đó chính là nghề môi giới hôn nhân... Được rồi, nói một cách chính xác
thì đó là nhân viên văn thư của một trung tâm môi giới hôn nhân.
Đúng
vậy, dùng một danh từ dễ nghe, Hoàng Phiêu Phiêu là một người giới thiệu hôn
nhân, mà dùng một danh từ khó nghe thì đó chính là bà mối trong sáu bà mụ, mà
nói là làm nghề giống với Vương bà trong truyện “Thủy Hử” thì cũng không oan ức
gì lắm. Đương nhiên, tôi cũng không đến nỗi giới thiệu người phụ nữ đã có chồng
cho một người đàn ông đã kết hôn, thô thiển làm tan nát gia đình mà vợ chồng
nhà người ta đang hạnh phúc với nhau đâu. Nhưng mà những việc làm như bốc phét
cho một người đàn ông cao không đến một mét sáu mươi lăm thành một mét bảy mươi
hai, bơm thổi một người con gái với đôi mắt ti hí đến nỗi chỉ nhỏ như sợi chỉ
thành một siêu mẫu nổi tiếng, thì quả thật tôi đã từng làm không ít lần.
Cái gì,
tôi đang nói dối ư?
NO! NO!
NO! NO!
Tôi có
nói người đàn ông cao một mét bảy mươi hai đó là chiều cao thật của người ta
không? Đã không phải là chiều cao thật, thì chẳng nhẽ không cho người ta mang
giày chắc? Chẳng nhẽ không cho người ta chèn cái gì vào trong giày chắc? Hoặc
là nói theo kiểu khoa học hơn một chút, đó là không cho người ta mang giày cao
gót dành cho nam hay sao?
Bảy
xăng-ti-mét có là bao nhiêu đâu, bên trong độn thêm chừng đó, một mét sáu mươi
lăm cũng trở thành một mét bảy mươi hai thật.
Về việc
siêu mẫu nổi tiếng...
Lữ Yến[1'> không phải là siêu mẫu nổi
tiếng sao? Hơn nữa, mắt nhỏ thì đã làm sao nào? Mắt nhỏ thì sao cơ chứ? Mặc dù
mắt của tôi không hề nhỏ chút nào, nhưng mà tôi vẫn giữ vững lập trường cho
rằng, mắt nhỏ thì đáng yêu chết đi được ấy chứ!
“ Phiêu
Phiêu, mày giúp tao đi mà, dù sao những việc thế này mày cũng hay làm rồi.” La
Lợi chu miệng, uốn éo cái vòng eo rắn nước của nó, dùng cái thứ âm thanh nhão
nhoét làm xương cốt người ta muốn rụng hết cả ra, “Cũng không mất bao nhiêu
thời gian của mày đâu, hơn nữa mày lại còn có thể thưởng thức được rất nhiều
món ăn ngon nữa đó.”
[1'> Lữ Yến – siêu mẫu nổi tiếng của Trung Quốc.
“Đúng
thế, chỉ là gặp mặt một chút, tại sao mày lại không tự đi đi?”.
“Ôi
trời đất ơi, tao mà đi, không chừng anh ta yêu tao mất mày ạ. Mày nói xem, sau
này nếu như tao có thêm một người phiền phức theo đuổi cũng chẳng sao, điều mấu
chốt nhất là, nói không chừng sẽ làm tổn thương đến tâm hồn thơ ngây của anh
ấy, từ đó về sau không cách nào yêu người khác được nữa, như thế thì tội lỗi
của tao lớn quá.”
La Lợi
đặt bàn tay dưới cằm, cho hai đầu ngón tay vào trong miệng, than thở với nét
buồn thương nhưng lại tươi roi rói, tôi nghe xong chỉ muốn cho tay vào tận
trong họng, móc hết tô bún lúc trưa ăn còn chưa tiêu hóa hết ra nôn ngay vào
mặt của nó.
“Nếu mà
tao đi thì không gây ra tội đồ với anh ấy chắc?”.
“Ôi
trời, mày không phải là mẫu người mà anh ấy yêu đâu.”
Tôi
cười thầm trong lòng, thừa biết La Lợi đang có việc cầu cứu mình, cho nên nói
nng vòng vo tam quốc như thế, những lúc bình thường thử xem, có lẽ đã sớm phun
thẳng lên đầu tôi rằng: “Hoàng Phiêu Phiêu! Cái tên này của mày đã phản ánh
được một cách chân thật nhất nhu cầu thiếu cái gì bổ sung cái đó, người khác
còn đang phải giảm cân kia kìa, mày thì sao hả, không cho về bếp lò cải tạo lại
thì cả đời này không bay lên nổi.”
Câu nói
này vừa cay nghiệt mà lại vừa độc địa, có điều cũng đúng với sự thật. Tôi cao
một mét sáu mươi lăm, nhưng mà cân nặng, chết tiệt thật, cũng là sáu mươi lăm
ki-lô-gam! Trong cái thời đại người cao một mét bảy mươi hai, cân nặng sáu mươi
ki-lô-gam còn chê