
c áo khoác dài màu đen đi đến trước
mặt tôi, anh nở nụ cười, thần thái, giọng nói ung dung, nhưng mà trên trán hiện
lên chút căng thẳng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, nhìn đến nỗi tay tôi
không kìm được mà run lên.
“Có
thời gian... đi ăn với anh một bữa cơm không?”.
Tôi há
miệng, đầu óc trở nên trống rỗng, đột nhiên không biết phải trả lời như thế
nào.
“Cho
anh thêm một cơ hội nhé, Phiêu Phiêu!”.
Giọng
nói trầm thấp có chút gì đó như thở dài năn nỉ, nước mắt tôi bỗng nhiên chảy
ra.