
đứa trẻ kia đâu, không phải là tao muốn cống hiến
cái gì, mà là... tao đang chuộc lỗi, nói cách khác, tao nhất thiết phải dùng
cách này mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng tao được.”
La Lợi
chẳng thèm giữ ý giữ tứ gì cả, cứ thế nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình,
đồng thời còn chìa viết sẹo ngày xưa ra, làm cho chúng tôi nhất thời đều không
biết nói tiếp như thế nào nữa. Có điều ngay lập tức, chúng tôi bị thu hút bởi
cảnh đẹp nơi đó mà cô ấy miêu tả.
“Mọi
người thật sự nên đến đó, ngắm nhìn những ngọn núi, thật đó, đặc biệt là vào
mùa thu. Trên một ngọn núi có thể nhìn thấy bốn mùa. Bên dưới cùng là một vạt
màu xanh, ở giữa là một vạt màu vàng, màu hồng, lên cao nữa, là một vạt màu
trắng, nhìn thấy những cảnh đó, đến bánh bao La Phúc Ký mà tao còn quên cơ mà.”
Chúng
tôi cùng bật cười, trong lòng tràn ngập niềm vui, La Lợi đã thật sự quên đi
khoảng thời gian ngày xưa rồi. Một bữa cơmmà chúng tôi ăn bốn, năm tiếng đồng
hồ liền, ăn mãi cho đến khi khách sạn đóng cửa mới kết thúc. Sau khi ăn cơm,
anh Hai và Đặng Linh Linh về trước, tôi và La Lợi thì ở trong khách sạn bình dân
ngay bên cạnh - Ngôi nhà cũ của cô vẫn đang cho thuê, mà trước mắt tôi vẫn đang
ở quê, trễ như vậy rồi nên không tiện về, hơn nữa, lần này La Lợi trở về là để
tận hưởng cuộc sống xa xỉ và sang trọng, cái thành phố bé xíu ấy của chúng tôi
không thể nào đáp ứng được nhu cầu ấy của cô.
“Phiêu
Phiêu, gần đây mày thế nào?’’
“Thì
vẫn vậy thôi.”
“Tao
nghe anh Hai nói... Mày vẫn chưa tìm à?”.
“Tìm
rồi.”
La Lợi
nhìn tôi, tôi đành phải nói: “Thì có nghĩa là chưa tìm thấy người đáng tin
tưởng ấy mà, mày cũng biết chuyện này còn phải phụ thuộc vào duyên phận nữa mà,
mẹ tao xem bói cho tao rồi, phải đến năm ba mươi tuổi, duyên phận của tao mới
đến cơ.”
Tôi nói
rồi chường ra khuôn mặt cười ti hí, nhưng lại không chọc được La Lợi cười, cô
ấy ngừng một chút, rồi nói: “Có một chuyện, tao nên nói với mày, nhưng mà tao
vẫn chưa nói... Cái năm mà tao tự tử ấy, thực ra chẳng liên quan gì tới anh ta
cả.” >
“La
Lợi, mày không muốn nói thật ra có thể không nói mà, có liên quan hay không
liên quan đều chẳng quan trọng.”
“Không,
rất quan trọng, trước đây tao đã biết là rất quan trọng, nhưng mà tao... tao
luôn không thể nào đối diện được với chuyện đó, nhưng mà bây giờ, tao nhất
thiết phải đối diện với nó rồi.” La Lợi kiên định nhìn tôi, dưới ánh mắt kiên
quyết của cô ấy, tôi đành phải nhượng bộ, cô ấy thở dài một hơi, “Thực ra trong
khoảng thời gian đó, tao đều có ý định muốn tự tử. Không chỉ là muốn tự tử, tao
còn muốn giết cả Joseph, tao cảm thấy anh ta làm hại tao. Mặc dù tao ngu tao
đần tao tự nguyện sa ngã, nhưng mà nếu như anh ta không gợi ý với tao, anh ta
không dụ dỗ tao, anh ta không... Thực ra là tao sẽ không như thế đâu.”
“Tao
biết mà, tao biết mà.”
“Tao
hận anh ta, hận bản thân mình, rõ ràng biết là không nên, nhưng vẫn không kìm
lòng được mà hận vợ anh ta, tao luôn không ngừng kiềm chế được mà nghĩ rằng,
nếu như không có người đàn bà kia, thì tao sẽ không rơi vào thảm cảnh này. Có
nhiều lúc tao còn nghĩ rằng, nếu như người mà anh ta gặp đầu tiên là tao, có
khi nào tao đã trở thành vợ của anh ta rồi không? Mặc dù tao biết rõ là sở dĩ
tao có thể được ở bên anh ta, một nguyên nhân rất lớn là bởi vì... là bởi vì
tao rất giống với vợ anh ta. Bởi vì có vợ anh ta mới có tao, bởi vì có người
đàn bà kia, mới có thân phận của tao ngày hôm ấy. Tao bị những mối quan hệ đó
dày vò cho đau hết cả đầu, khủng hoảng bất an mà lại...”
Tôi
không kìm được vỗ vỗ vào tay cô ấy, cô ấy thở hổn hển: “Không sao nữa rồi, đã
qua hết rồi. Thật đó, Phiêu Phiêu, mày không cần phải lo lắng cho tao nữa đâu.
Tao không thể nói là đã hoàn toàn quên được con người đó, nhưng mà, anh ta đã
không thể nào ảnh hưởng đến cuộc sống của tao được nữa.”
Tôi tin
câu nói này, một người đã từng rất quan trọng trong cuộc sống của mình, nếu như
cứ thế mà nói rằng đã quên rồi, ngược lại càng chứng minh rằng cô ấy vẫn còn
rất để ý.
“Thời
gian đó đầu óc tao cứ rối tinh hết cả lên, giống như cái gì cũng không biết hết
vậy, mãi cho đến khi tao nhận được cú điện thoại đó...”
“Xin
lỗi.” Tao áy náy mở miệng nói, tao không hiểu đầu óc tao lúc ấy bị làm sao nữa,
tự nhiên lại nghĩ đi gọi điện thoại cho cô ấy.”
“Không,
chính cú điện thoại ấy đã làm cho tao thức tỉnh. Đột nhiên tao cảm thấy tao
phải làm một việc gì đó, nhưng mà lúc ấy đầu óc tao không bình thường lắm, cho
nên không phải tao rời bỏ anh ta, không phải rời bỏ môi trường ấy, mà là đi tìm
anh ta để muốn chứng minh. Anh ta đương nhiên là an ủi tao, nhưng mà trong quá
trình an ủi... thì vợ anh ta bước vào.”
Nói đến
đây, La Lợi lại thở dài, chậm rãi nói. Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, khi
đang còn cảm giác với nhau, nói cách khác, khi vẫn chưa muốn chia tay nhau một
cách dứt khoát, khi nói chuyện với nhau vẫn sẽ nói chuyện tình cảm với nhau
được. Joseph là cao thủ về phương diện này, khi nhìn thấy tâm trạng của La Lợi
không tốt thì dốc hết tâm can