nh được.
Một năm
nay, cuối cùng tôi đã không kết hôn với anh Hai, mặc dù trong lòng cảm thấy cực
kỳ áy náy và cực kỳ không đành lòng, mặc dù anh Hai nói anh ấy sẽ không để ý,
nhưng mà giây phút khi tôi từ phòng đăng ký kết hôn ra nhìn thấy Lưu Thụy Căn,
tôi đã biết được rằng, tôi không thể nào lấy anh Hai được.
Không
phải tôi nói là sẽ chỉ lấy Lưu Thụy Căn thôi đâu, mà khi trong lòng còn đang
day dứt vì bóng hình của một người khác, tôi không thể nào làm một việc có lỗi
với anh Hai được. Khi đó La Lợi chỉ vào đầu tôi chửi tôi ngốc: “Mày đừng tưởng
mấy năm nay Hoàng Xuân Xuân không có duyên với phụ nữ mà bắt nạt nhé, nhưng mà
lần này mày đã làm tổn thương anh ấy lắm rồi đấy, mày thấy đó, anh ấy có thể gả
mình đi ngay lập tức rồi đó.”
“...
Anh Hai là đàn ông mà, sao gả đi được.”
“Mày cứ
ngoan cố cho lắm vào!”.
La Lợi
còn gõ mạnh vào đầu tôi mấy cái, trước khi đi vẫn còn không quên việc này: “Tao
đã từng nói là nếu miễn cưỡng quá thì thôi vậy, nhưng mà mày không được thôi
thật đâu nhé, nghe lời tao, quên ngay cái tên họ Lưu ấy đi, lao vào vòng tay
của anh Hai mới là chính sách đúng đắn!”.
Đây là
câu nói trước khi lên máy bay của cô ấy, lúc đó anh Hai đứng bên cạnh, nghe
xong gật đầu liên tục, tôi thì cực kỳ xấu hổ, thật sự là muốn tìm cái lỗ nẻ nào
dưới đất mà chui xuống cho rồi.
Mà một
năm nay, anh Hai cũng thật sự là đem mình... Ái chà, không phải là gả đi, mà là
có chủ rồi, mà người chủ của anh ấy là Đặng Linh Linh, nói thật là từ trước đến
nay chưa hề có ý định tác hợp cho hai người họ, không phải là tôi muốn giấu,
muốn cất anh Hai làm của để dành cho riêng mình, mà là trong quan niệm của tôi,
anh Hai là bạn gái thân thiết của tôi, mẹ kiếp, chẳng nhẽ đi giới thiệu hai
người bạn gái của mình để thành một đôi ư? Trừ phi đó là đồng tính nữ, đồng
tính nữ ấy!
Mới đầu
Đặng Linh Linh còn có chút ngại ngùng, l tôi còn ngại ngùng che che giấu giấu,
sau khi tôi biết, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Hai có thể tìm thấy Đặng Linh
Linh thì đúng là kiếp trước ăn ở phúc đức, may mắn hơn gấp trăm lần khi đến với
tôi! Khoan hãy nói đến việc Đặng Linh Linh không có những vấn vương trong lòng
như tôi, về phía mẹ anh ấy, cũng nhẹ nhàng qua được cửa ải đó.
Nói tóm
lại là, một năm vừa rồi trôi qua rất nhanh, xảy ra rất nhiều chuyện. La Lợi đi
Vân Nam rồi, ngày vui của anh Hai và Đặng Linh Linh cũng sắp đến gần rồi. Còn
Lưu Thụy Căn... tôi không biết sự nghiệp anh thế nào, nhưng mà quả thật là anh
ấy liên lạc với tôi suốt.
Có lẽ
nói liên lạc là không thích đáng cho lắm, nói một cách chính xác là, anh ấy
giống như đang theo đuổi tôi ấy. Ví dụ mỗi buổi tối đều nhắn tin cho tôi, lễ
tình nhân sẽ tặng một bông hoa hồng, sinh nhật tôi sẽ có một lời chúc mừng, mỗi
dịp lễ tết, thậm chí là còn có cả một ít quà Tết!
Những
việc đó, cho dù là hoa hồng hay là quà tết đều không phải là giá trị gì cho
lắm, nhưng mà việc này kéo dài một năm, cho dù là một tin nhắn đơn giản như ngủ
ngon, việc đó cũng không dễ dàng gì. Mới đầu tôi còn không buồn nhìn, nhưng mà
khi anh ấy gửi hơn hai trăm tin nhắn thì bắt đầu nhấp nhổm không yên, rồi bây giờ
thì, thật sự là có chút vương vấn.
Tôi vừa
dặn dò bản thân mình rằng đừng để bị lừa nữa, con người ta bị vấp ngã ở chỗ đấy
lần đầu tiên thì gọi là thiếu hiểu biết, bị vấp ngã ở đấy lần thứ hai thì gọi
là ngốc nghếch, bị vấp ngã lần thứ ba... mẹ kiếp, chính là vừa ngu vừa dốt! Mặc
dù tôi không thông minh cho lắm, nhưng mà tôi không thể nào làm một thanh niên
vừa ngu vừa dốt được!
Nhưng
mà, mẹ kiếp, nhiều năm như vậy rồi tôi mới chỉ yêu có một lần, chỉ yêu có một
người như thế thôi, bây giờ người đó còn theo đuổi tôi một cách đàng hoàng như
thế. Tôi biết, tôi rõ, tôi hiểu! Đáng lẽ tôi không nên để ý đến tất cả mọi thứ
này, nhưng mà tôi, thật sự tôi không để ý không được nữa rồi.
Tôi vừa
có chút gì đó chờ mong, tôi chờ mong lần này Lưu Thụy Căn sẽ thật lòng, nhưng
mặt khác tôi lại có chút gì đó sợ hãi, cho dù anh ấy thật lòng thật, tôi cũng
có chút gì đó sợ hãi. Vết thương lần đó thực sự là quá sâu, từ phòng đăng ký
kết hôn đi ra, tôi khóc đúng năm ngày, khóc quên luôn cả ba ngày mà anh Hai hẹn
hò với tôi. Sau việc đó, La Lợi căm phẫn nói với tôi: “Cái tên Lưu Thụy Căn đó
nhất định là cố ý đây mà, trước đó anh ta làm cái gì hả? Nếu mà có lòng thì
phải xuất hiện từ lâu rồi lúc đó mới lộ diện thì đúng là có âm mưu gì đó! Phiêu
Phiêu, lần này nhất định mày phải nâng cao cảnh giác đó!”.
Lúc ấy
tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào, cứ bần thần cả người. Lúc đó
tôi mới hiểu ra, không phải tôi vượt qua được cửa ải dễ dàng thế đâu, mà là
việc của La Lợi làm tôi phải nhét tạm nỗi đau đó vào trong một góc, đợi đến khi
chạm vào nó, tôi mới biết rằng, hóa ra tôi vẫn còn để ý đến như thế, vẫn còn
không cam tâm như thế, vẫn còn tủi thân như thế. Trong mắt của người khác có
thể nghĩ là, tôi có gì mà phải tủi thân, con người như Lưu Thụy Căn thế không
thật lòng với tôi là bình thường, nếu thật lòng thì lại hóa ra không bình
thường. Nhưn