
èo, thậm
chí cô ấy còn bằng lòng giúp tôi trả nợ, làm sao có thể làm ầm ĩ lên với tôi
được cơ chứ?
Cho
nên, dù lúc ấy Phiêu Phiêu tìm tôi vì việc đó, cho dù tình hình lúc ấy không
đúng lắm, tôi vẫn cứ cảm thấy chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau, mà chỉ
cần tôi nói chuyện với Phiêu Phiêu thì việc đó không còn là vấn đề gì nữa. Tôi
hoàn toàn không ngờ rằng Phiêu Phiêu sẽ bỏ đi, khi tôi nghe thấy tin tức này từ
miệng của chị Vu, tôi hoàn toàn không dám tin.
“Điều
kiện của cậu Lưu đúng là rất tốt, theo như thường tình thì Phiêu Phiêu tuyệt
đối sẽ không rời bỏ cậu, nhưng mà, cô ấy đang yêu cậu, đang có một tình yêu
không có hiệu quả và lợi ích gì. Cho dù cậu có điều kiện như thế nào đi chăng
nữa, có tiền hay là không có tiền, nghèo khổ hay giàu có, đối với cô ấy đều
chẳng có ý nghĩa gì cả, điều quan trọng là, cô ấy yêu cậu, mà cậu, không biết
có yêu cô ấy hay không?”.
Có yêu
Phiêu Phiêu hay không, tôi không biết. Tôi luôn nghĩ rằng là không yêu, sau khi
trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế, tôi làm sao còn đủ sức lực mà
đi yêu người khác? Tôi chỉ thích Phiêu Phiêu, tôi chỉ cảm thấy cô ấy thích hợp
làm một người vợ, tôi chỉ cảm thấy tình cảm mà cô ấy dành cho tôi rất khó có được,
chỉ là tôi...>
Đúng
thế, làm sao mà tôi yêu cô ấy được chứ? Làm sao mà tôi vẫn còn có thể yêu người
khác được cơ chứ? Nhưng mà khi tôi ở trong bệnh viện, khi tôi nhìn thấy cô ấy
dựa vào người của anh bạn thân khóc lóc một cách đau đớn, những vết đau như kim
châm ở trong lòng là vì cớ gì cơ chứ?
“Anh
Hai, anh Hai, anh Hai ơi...”
Cô dựa
vào lòng của cậu ấy, mặt cậu ấy lộ rõ vẻ đau xót và tiếc thương nhìn cô ấy, cả
người tôi cứng đờ, đứng lặng ở nơi đó, thậm chí là không dám cử động dù chỉ một
chút, tôi thật sự sợ mình sẽ làm việc gì đó mất đi lý trí. Tôi không biết là
tôi đã đứng ở đó bao nhiêu lâu, tôi chỉ biết rằng khi tôi có thể kiềm chế được
bản thân mình, tôi bắt đầu tự rút lui.
Tôi sợ
rồi, tôi sợ thật sự, đột nhiên tôi ý thức được rằng, hóa ra, có một việc mà tôi
chưa bao giờ nghĩ đến, cũng là việc mà tôi không muốn là sẽ xảy ra, đó là tôi
đã có tình cảm với Phiêu Phiêu.
Jannet
là người tôi yêu khi tôi còn đang ngu ngơ, khi tôi còn chưa biết tình cảm là
cái gì, còn Phiêu Phiêu... Tôi yêu Phiêu Phiêu từ lúc nào vậy nhỉ? Tôi cảm thấy
bản thân mình cần phải bình tĩnh trở lại, phải suy nghĩ lại cho kĩ càng mới
được.
Tôi cần
phải suy nghĩ xem sau này tôi phải làm như thế nào, tôi phải làm thế nào để có
thể kéo Phiêu Phiêu quay trở lại, đương nhiên tôi cũng đã từng suy nghĩ hay là
cứ kết thúc như thế này đi. Tôi có thể bị dày vò trong vòng tám năm trời vì
Jannet, tôi không thể nào lại bị dày vò thêm tám năm nữa. Nếu như Phiêu Phiêu
lại rời bỏ tôi mà đi...
Lý trí
nói với tôi rằng điều này không thể nào xảy ra, nhưng mà con người một khi đã
có tình cảm thì sẽ luôn nghĩ ra những việc làm mà trong thực tế không có khả
năng xảy ra cho lắm. Mà con người một khi bị tổn thương, thường có khả năng sẽ
trốn chạy theo bản năng.
Ngày
này qua ngày khác, tôi luôn nghĩ rằng Phiêu Phiêu sẽ ở đó chờ đợi tôi, mãi cho
đến khi tôi nghe thấy tin sắp kết hôn của cô ấy, trong giây phút đó, tôi gần
như cảm thấy mình giống như quay về thời quá khứ. Tại sao lại có thể như thế
được? Tại sao lại xảy ra như thế được? Cô ấy yêu tôi như thế, làm sao có thể
kết hôn với người khác được?
Tôi
giống như một kẻ ích kỉ khốn nạn, cứ nghĩ rằng sự việc hiển nhiên là như thế.
Mà khi cô ấy từ phòng đăng ký kết hôn bước ra, khi nhìn thấy nước mắt của tôi
chảy ra, cuối cùng tôi cũng đã biết rằng bản thân mình đã vuột mất đi cái gì.
Cô ấy
vẫn thích tôi, vẫn còn yêu tôi, nhưng mà cô ấy không thể nào sống với tôi được
nữa.
“Tôi
vẫn chưa kết hôn với Phiêu Phiêu, nhưng mà anh, cần phải học lại cách làm thế
nào để yêu người khác.”
Khi trong
lòng tôi nguội tàn như tro lạnh, bên tai tôi vọng đến câu nói đó, tôi ngẩng đầu
lên, liền nhìn thấy khuôn mặt kia của anh Hai, thời khắc đó, khuôn mặt này đối
với tôi giống hệt như thiên sứ, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm kích ai
như cảm kích người này.
Nhưng
mà khi tôi lần nữa nhìn thấy Phiêu Phiêu, bỗng nhiên tôi trở nên căng thẳng,
tôi còn có cơ hội không? Còn có nữa hay không?
Có một
vài người, thể nào chúng ta cũng sẽ đi lướt qua nhau
Nếu như
đây là một quyển tiểu thuyết tình cảm Đài Loan, thế thì nhất định là sẽ xuất
hiện tình tiết như Lưu Thụy Căn sống chết theo đuổi một phen, xử lý không tốt
thì sẽ phải bị thương ở vai, bị cụt mất một chân... Cho dù là cơ thể không bị
tàn phế, thì ít nhất cũng phải đứng chờ đợi trong đêm mưa tuyết mấy đêm, sau đó
đổ bệnh liểng xiểng mãi không hết, còn tôi sau khi nhìn thấy khuôn mặt trắng
bệch nhợt nhạt của anh thì cực kỳ cảm động, thế là những tổn thương gì gì đó,
những ân oán gì gì đó, những day dứt gì gì đó, tất cả đều bị quẳng qua một bên,
chỉ có nhào vào trong lòng anh, vừa gọi tên của anh vừa nói em đồng ý.
Còn nếu
như đây là một quyển tiểu thuyết cổ động của Hong Kong, thì nhất định tôi sẽ