
phấn đấu để trở nên mạnh mẽ, đi ra nước ngoài du học, ở bên ngoài trải qua
nhiều thăng trầm, cuối cùng gặp được quý nhân, không chỉ học hành thành tài mà
còn danh lợi song thu, cuối cùng đội một vòng nguyệt quế chói mắt xuất hiện
trước mặt Lưu Thụy Căn, làm cho đôi mắt chó làm bằng titan của anh ta mù vì lóa
mắt luôn.
Nhưng
mà tiểu thuyết từ trước đến nay luôn rất tốt đẹp, hiện thực thì lại phũ phàng,
thế nên tình hình thực tế là, tôi không chỉ không thể bước lên một tầm cao mới,
ra nước ngoài để hướng về thế giới, ngược lại đang ở thành phố lại quay về cái
chốn nhỏ bé nơi có gia đình chúng tôi ở đấy, ở tại căn nhà mà mẹ cho tôi ấy.
Nói ra
thì căn nhà này quá tuyệt. Đi bộ chưa đến năm phút đã ra đến chợ rau, mười phút
là đến trung tâm thành phố, mười lăm phút là đến thánh địa hẹn hò của các đôi
tình nhân. Nói tóm lại có thể nói là giao thông tiện lợi, đi đâu cũng nhanh.
Căn nhà
trước đây được xây theo kiểu kiến trúc hai tầng, tầng một làm phòng khách, tầng
hai làm phòng ngủ. Trước đây khi ba người ở đây thì hơi chật chội, bây giờ một
mình tôi ở đó, đúng là vừa rộng rãi vừa thoải mái. Căn nhà còn có một khu vườn
nhỏ, bình thường tôi trồng ít hoa cỏ ở đó. Tôi còn trồng một cây mướp, mặc dù
mới trồng nhưng mà tôi đã đã dự tính trước hết rồi, sang năm tôi không chỉ
không cần mua giẻ rửa chén, mà còn có thể thưởng thức món mướp xào tươi ngon nữa.
Căn nhà
này mẹ tôi đã làm thủ tục sang tên cho tôi rồi, khi tôi dọn về ở, mẹ còn giúp
tôi bài trí, sửa chữa lại một chút. Thế là, cuộc sống hiện nay của tôi đã đến
giai đoạn có thể nói là thảnh thơi ngắm nhìn mặt hồ trên giàn rau. Đứng trên
tầng hai của nhà chúng tôi phóng tầm mắt ra xa, đúng là có thể nhìn thấy hồ
nước trước nhà kia thật.
Với
tình hình đó, tôi lên mạng, vẽ tranh, trong thẻ có tiền, trong tủ lạnh có đồ
ăn, mỗi ngày trôi qua đều rất thoải mái, đã sớm quên mất Lưu Thụy Căn kia là ai
rồi.
“Bốc
phét đi, bốc phét tiếp đi.”
Đặng
Linh Linh liếc xéo tôi một cái, tôi bỗng nhiên thấy chột dạ, nhưng mà vẫn hùng
dũng nói: “Chị bốc phét đâu mà bốc phét? Bây giờ chị nói những việc này với em,
có nghĩa là chị đã quên anh ấy rồi!”.
Nhìn
thấy tôi nói đúng lý như thế, Đặng Linh Linh thu lại thái độ đùa cợt của mình,
vỗ vỗ vào tay tôi: “Phiêu Phiêu, nếu như chị quên anh ấy thật rồi, em nhất định
ủng hộ chị, nhưng mà nếu như chưa quên được...”
“Chưa
quên được thì sao?”.
“Em hy
vọng là chị cho anh ấy thêm một cơ hội, cũng là cho bản thân mình thêm một cơ
hội.”
Tôi
không lên tiếng, Đặng Linh Linh lại nói tiếp: “Chị là bạn của em, đương nhiên
là đứng về phía chị rồi, ban đầu em cũng cảm thấy người này đừng nên để ý đến
anh ta làm gì nữa, anh ta có điều kiện tốt như thế nào đi chăng nữa chúng ta
cũng không nên mất thời gian với anh ta. Bởi vì thứ mà chị bỏ ra là tình cảm,
bất kể anh ta có cái gì, thứ mà chị nhận được, thứ mà chị hy vọng có được cũng
chỉ có thể là tình cảm mà thôi. Anh ấy có thể không thể hiện ra một cách nồng
nhiệt như chị được, có lẽ là không thể tỏ ra sâu sắc như chị được, thậm chí có
lẽ là không thật sự yêu chị, nhưng mà ít nhất là người ta thật lòng, thích chị
một cách thật lòng.”
Tôi cắn
vào ống hút trước mặt không lên tiếng, trong lòng không ngừng dao động. Đúng
thế, em yêu anh, em yêu anh cho nên có thể liên lục rút lui, luôn luôn cảm thấy
tủi thân, không ngừng chịu đựng, anh nói anh đã từng có một tình yêu đầu rất
khó quên, anh nói anh đã từng yêu một người, yêu đến mức đau đớn, anh nói anh
sợ, anh nói anh bị tổn thương. Những thứ này em đều có thể chấp nhận được,
nhưng mà, tại sao anh lại không thể thật lòng với em hơn? Tại sao anh không thể
nói thật ra với em sớm hơn một chút, sớm hơn một chút thôi? Tại sao anh lại
liên tục dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác với em vậy chứ?
Một
lần, rồi thêm một lần nữa, cho dù tình cảm có sâu đậm đến mức nào đi chăng nữa
tôi cũng cảm thấy sợ rồi, tình yêu có sâu sắc như thế nào đi chăng nữa, tôi
cũng không dám yêu tiếp nữa rồi.
“Nhưng
mà trong một năm vừa qua anh ấy kiên trì cho chị nhìn thấy sự chân thành của
anh ấy. Thật đó, Phiêu Phiêu, em nói như vậy có lẽ có chút gì đó không công
bằng, nhưng mà anh ấy có thể làm như thế, thế thì cũng thật lòng quá rồi còn gì
nữa, hoặc là nói theo một cách khác... anh ấy thực ra là đã yêu chị rồi đó.”
Trái
tim tôi thót lại, khoát tay một cách yếu ớt: “Em đừng nói tầm bậy.”
Đặng
Linh Linh mỉm cười nhìn tôi: “Em có nói tầm bậy hay không thì trong lòng chị
cũng hiểu mà.”
Tôi
tiếp tục cắn vào ống hút. Đúng thế, một năm, điều thần kỳ nhất trên thế giới
này chính là thời gian, ngày còn nhỏ luôn cảm thấy từng năm rồi lại từng năm
trôi qua, thời gian đó sao mà dài đằng đẵng, nhưng khi bạn lớn lên, một năm rồi
lại một năm nữa, mẹ kiếp chứ, vừa chớp mắt đã thấy hết năm rồi!
Một năm
nay, trình độ vẽ vời của tôi có thể nói là rất tuyệt vời, ôm mặt vì xấu hổ khi
nói rằng, cũng có người bắt đầu gọi tôi là sư phụ rồi, tôi vẽ hình minh họa,
thiết kế trang bìa gì gì đó cho người ta, cũng đã có thể nuôi mì