
hể
tìm ra một đống tật xấu, ví dụ như tính cách lạnh lùng, không hợp thời thượng,
không biết nói chuyện, còn có chút gì đó cô độc và cao ngạo, hơn hai mươi tuổi
rồi mà chưa từng yêu đương gì cả, e rằng là có vấn đề. Những điều này một khi
được nói ra, mười chàng trai thì luôn có khoảng bảy tám người bắt đầu tính toán
trong lòng, có thể mới đầu còn có chút hứng thú, nhưng khi nghe những lời như
vậy thì cũng đã thay đổi ý định.
Những
lời nói đẩy một người vào chỗ chết không phải là tôi không biết nói, nhưng luôn
không vượt qua được cửa ải lương tâm trong lòng tôi.
“Em ấy
à, còn trẻ quá.”
Chị Vu
hiển nhiên đã nhìn ra suy nghĩ của tôi, lắc lắc đầu, “Thực ra, hôn nhân cũng
chỉ có thế mà thôi. Chẳng qua là tìm một người mà mình chịu đựng được, điều
kiện phù hợp để cùng sống với nhau mà thôi.”
“Còn
thích ai thì sao?”.
Tôi
buột miệng. “ Thích ư?”.
Khóe
môi của chị Vu lộ rõ chút gì đó mỉa mai, “Thích là cái gì chứ? Chẳng qua cũng
chỉ là một loại cảm giác. Cái loại cảm giác này có thể duy trì được bao lâu?
Chúng ta đừng nói là thích một người nào nữa, cứ lấy ví dụ là thích một bài
hát, thích một bức tranh, mỗi ngày em đều nghe, em đều ngắm, thì có còn thích
được nữa không? Cứ cho là không ghét bỏ, nhưng thời gian kéo dài cũng sẽ cảm
thấy hờ hững với nó mà thôi. Đến lúc đó, cái việc thích thú đó lại là cái gì
nhỉ, chẳng qua cũng chính là không ghét bỏ mà thôi.”
Tôi ấp
úng, không nói gì được nữa, thực ra trước đây tôi cũng đã cảm nhận được rằng cái
sự thích thú đó chẳng có gì là ghê gớm cả. Cũng giống như việc tôi thích ăn
bánh bao của La Phúc Ký vậy, lâu lâu ăn một lần, chắc chắn là sẽ vô cùng thích,
nhưng mà bắt tôi ăn mỗi ngày...
“Những
người đến chỗ chúng ta đây, có mấy người là chưa từng xem mắt? Tất cả những
người có thể giải quyết ở nhà, thì sẽ không cần đến đây!”.
Đây là
sự thật, mặc dù xem mắt bây giờ là một đề tài được công chúng bàn luận rộng
rãi, được lên ti v nhưng nếu như thật sự muốn xem mắt, mọi người vẫn cứ xúc
tiến từ trong gia đình trước. Con cái trong gia đình đến tuổi lập gia đình,
người sốt ruột nhất chắc chắn là ba mẹ, lúc này sẽ tự đi nghe ngóng, liên hệ
với bạn bè người quen khắp nơi. Mà bình thường, con người của đất nước chúng ta
thường cũng cảm thấy thích thú với việc này, gặp được người thích hợp cũng sẽ
giúp đỡ giới thiệu cho nhau. Thế là, không biết con cái có đồng ý hay không,
tóm lại vẫn cứ phải đi gặp gỡ vài người cái đã.
Một
người hai người, ba người bốn người, cho đến khi gặp gỡ hết nguồn nhân lực bên
phía bố mẹ, mọi người mới nhớ đến trung tâm môi giới hôn nhân. Mà bình thường
thì, khi đã đến trung tâm môi giới hôn nhân, thì có chút gì đó hơi mất mặt –
nếu như bạn thật sự là người mà ai gặp cũng đều thích, bông hoa nhìn thấy bạn
phải nở bung ra để mà nhìn, điều kiện tuyệt vời, thì có cần phải đến trung tâm
môi giới hôn nhân hay không?
Đây là
tâm lý sẵn có của người thường chúng ta, mặc dù tình hình thực tế không hẳn là
như vậy, nhưng chung qui lại, tôi làm công việc này lâu như vậy rồi, chưa gặp
người nào chưa từng đi xem mắt!
“Gặp
nhiều người như vậy rồi, còn có mấy người ôm mộng tưởng tìm thấy tình yêu đích
thực? Có điều mọi người đều tìm những người có điều kiện tương đương, tác hợp
lại với nhau là xong.”
Giọng
điệu của chị Vu nghe có vẻ như việc đó chẳng qua là như thế thôi, tôi suy nghĩ
một lúc, hỏi tiếp: “Nếu như thế thì có thể sống được với nhau bao nhiêu lâu?”.
“Tại
sao lại không được? Trước đây có bao nhiêu người chưa gặp mặt nhau trước khi
kết hôn, cũng sống với nhau cả đời được đấy thôi? Cái việc sống suốt đời suốt
kiếp với nhau, và cái việc có yêu nhau hay không, là hai việc khác nhau hoàn
toàn. Yêu nhau sâu đậm thì có thể sống với nhau cả đời hay sao? Em xem đi, hiện
nay nhiều gia đình ly hôn như vậy, đều là không yêu nhau trước khi cưới chắc?
Nói gì cho xa xôi, cái cô La Ngọc Trân vừa mới giải quyết trong tháng trước đó,
cô nói chỉ cần yêu cô ít hơn người chồng trước của cô một chút, cô nhất quyết
sẽ không gả cho người ta!”.
Ở trung
tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi đây, thâm niên của La Ngọc Trân còn lâu hơn
tôi, đương nhiên không phải nói rằng cô là tiền bối của tôi, mà là, trước khi
tôi đến làm ở đây, cô ấy đã đăng ký lấy số ở trung tâm môi giới hôn nhân của
chúng tôi rồi, một năm và ba tháng trôi qua rồi, cô luôn trong tình trạng: xem
mắt, không được, xem mắt, không được.
Ban đầu
tôi cũng không r lắm, sau này thời gian kéo dài, tôi cũng đã hiểu được.
Nói
thật là La Ngọc Trân có thể được coi là thế hệ giàu có thứ hai. Gia đình có một
căn biệt thự ở khu đất nổi tiếng nhất thành phố chúng tôi đây, bố cô từ ngày
xưa đã mở một mỏ than ở thành phố khác, kiếm được bao nhiêu thì tôi không rõ,
nhưng khi con gái được hai mươi tuổi đã mua một chiếc xe Mercedes làm quà tặng
cho cô.
Nếu
muốn tôi đánh giá, ngũ quan của La Ngọc Trân không bằng Đặng Linh Linh, nhưng
cô ấy biết cách trang điểm hơn Đặng Linh Linh n lần. Có lẽ không có được cái vẻ
nho nhã thanh xuân của Đặng Linh Linh, nhưng lạ