Snack's 1967
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

của La Lợi.”

“Tên

gì?”.

“Hoàng

Phiêu Phiêu.”

“‘Phiêu’

trong từ ‘phiêu nhu’ hả?”. Tôi ngơ ngác, rồi gật gật đầu, anh cười nói: “Thảo

nào tóc em đẹp như thế.”

Đây là

đang chế giễu tôi, tuyệt đối là đang chế giễu tôi! Nhưng kỳ lạ là, tôi chẳng

thấy tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy có chút thích thú trong lòng,

trong lòng tôi vừa chửi thầm mình chẳng có tiền đồ gì cả, vừa cố gắng kiềm chế

cái khuôn mặt to như bánh đúc của tôi, không cho mình cười phì ra.

“Anh

đùa đấy, có điều tóc của em cũng rất đẹp.”

Anh

cười với tôi, để lộ ra hàm răng trắng đều, tôi nhất thời cảm thấy xây xẩm mặt

mày, tim đập đến nỗi muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Ánh mắt lập tức dời đến trên

bàn, bình tĩnh vài giây mới nói tiếp đến vấn đề lúc nãy: “Cái đó... Thật xin

lỗi.”

“Không

sao đâu.”

“Hả?”.

Tôi

nhìn anh với vẻ kinh ngạc, anh cũng nhìn tôi: “Không sao thật mà, anh biết em

không phải là La Lợi từ lâu rồi.”

Tôi

bỗng nhiên nói không nên lời, nhìn chằm chằm vào cái bàn một lúc lâu, uống một

ngụm nước, lúc này mới nói gì đó cho qua chuyện: “ À, à... Biết từ lâu rồi à...

Thế... thế...”

Tôi

cũng không biết mình đang à cái gì, cũng may là Lưu Thụy Căn nói tiếp: “Dì Lưu

có đưa ảnh của La Lợi cho anh xem, cho nên, lần đầu tiên đến đây, anh đã biết

em không phải là cô ấy rồi.”

Tôi

ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh, đúng lý thì tôi không nên giận anh. Người ta đến

đây một cách đàng hoàng mà, không đến trễ cũng không lấy gì làm lạ lùng, còn có

phong độ mời tôi ăn cơm, tôi thì ngược lại, câu kết với La Lợi để lừa anh, cho

dù tôi bị đe dọa dụ dỗ thì cũng là đã làm chuyện sai trái, không hiểu vì sao,

tôi có tâm tư gì đó nói không rõ ràng ra được.

“Rất

xin lỗi vì cứ giấu em suốt, thực ra anh muốn nói từ lâu rồi, nhưng chẳng biết

phải mở miệng nói như thế nào, hôm nay em nói ra, nên anh cũng nhân cơ hội này

để xin lỗi em luôn.”

Anh nói

tự nhiên thoải mái như thế, làm tôi đỏ mặt tía tai: “Không... Không... Là tại

em không tốt.”

“Là tại

anh không tốt, thực ra, anh biết ý của La Lợi rồi, đáng nhẽ ra anh phải nói cho

em biết sớm hơn.”

“Không,

không, là tại em...”

“Là

anh...”

Trong

một thời gian, cả hai chúng tôi đều kéo trách nhiệm về phía mình, nói mãi cuối

cùng đều bật cười lên, Lưu Thụy Căn nhượng bộ: “Thôi được rồi, cả hai chúng ta

đều sai, vậy thì cả hai cùng tha lỗi cho nhau đi, để phục vụ gọi món ăn đi.”

Tôi gật

gật đầu, mũi phát ra một âm thanh, cái âm thanh này vừa phát ra, tôi cảm thấy

rùng mình cả người – Mẹ ơi, như vậy thì cũng quá là buồn nôn mà mà mà mà!

Lưu

Thụy Căn chọn một phần cơm thịt bò, tôi cũng chọn một phần như thế, còn cái

phần cơm thịt bò này có ngon hay không, tôi loại hoàn toàn không có cảm giác

gì, chỉ biết rằng tôi đã ăn một chén cơm nhỏ kèm theo thức ăn, sau đó, tự nhiên

cảm thấy no luôn.

“Thật

sự là ăn đủ rồi hả?”.

“Đủ

thật rồi mà.”

“Em

đừng có khách sáo với anh đấy nhé.”

“Không

khách sáo, thật sự là em ăn không nổi nữa...”

Tôi ấp

úng mở miệng, trong lòng chỉ có một cảm giác, đó chính là xấu hổ chết đi được.

Hãy nhìn xem tôi để lại ấn tượng gì cho người ta? Một đĩa rau cải bẹ xào, một

chén trứng chưng, một chén canh, còn có một chén cơm thêm, nếu như là La Lợi,

ăn hết một nửa đã là giỏi lắm rồi, còn tôi thì lại không đủ ăn!

“Thế...

Có cần chọn gì uống không?”. >

“Không,

không cần đâu ạ.”

Lưu

Thụy Căn nhìn tôi, tôi mắc cỡ nhìn chằm chằm vào cái bàn, giống như muốn nghiên

cứu ra một kiểu hoa văn mới trên cái mặt bàn bóng loáng đó. Giờ này phút này,

tôi chỉ hy vọng mình có một sức mạnh siêu nhiên nào đó, để có thể quay về quá

khứ, không cần nhiều, chỉ cần quay lại nửa tháng trước là được rồi. Lúc đó tôi

nhất định sẽ niêm phong cái miệng mình lại, cho dù để lại ấn tượng tham ăn cho

người đàn ông này, cũng tuyệt đối sẽ không để lại ấn tượng tham ăn tục uống như

thế!

Đúng

vào lúc tôi đang suy nghĩ đó, Lưu Thụy Căn lại nói tiếp: “Bánh trứng ở đây ngon

lắm...”

“Thật

sự là em ăn không nổi nữa đâu.”

“Có thể

cầm về nhà, ngày mai ăn.”

Tôi

thề, mặt của tôi đỏ rực lên thật rồi, tuyệt đối là đỏ lên rồi, mặc dù tôi không

nhìn thấy, nhưng nhất định bây giờ đã đẹp như cái đít khỉ rồi. Mặc dù từ trước

đến nay tôi chưa từng cảm thấy cái việc lợi dụng người khác là một chuyện gì to

tát lắm – cho dù bị coi là một việc làm không có đạo đức, người có tính cách

này cũng không phải chỉ một mình tôi mà thôi. Tại sao trong nhà vệ sinh công

cộng của đất nước chúng ta không treo sẵn giấy vệ sinh? Thực ra trước đây có

treo, nhưng mà treo nhiều bao nhiêu, cũng không đủ để bù đắp được cái tính hay

chôm chỉa nơi công cộng mang về nhà của người dân!

Một

chút giấy vệ sinh mà mọi người còn muốn lợi dụng, huống chi là việc tôi muốn

lợi dụng về mấy khoản ăn uống?

Ái chà

chà, xem tôi vừa đưa ra cái ví dụ gì thế nhỉ! Nói tóm lại, trước đây bất kể là

ăn hay là uống hay là chôm chỉa, sắc mặt tôi không hề thay đổi, trái tim tôi

không hề đập nhanh, giống như cây ngay không sợ chết đứng vậy, còn bây giờ, chỉ

tha thiết mong có một lỗ nẻ nào đó dưới đất mà chu