
uay về văn phòng. Ở nơi chúng tôi đây, mặc dù nói là văn phòng, thực ra là một
chung cư ở trung tâm thành phố, nếu không đêm hôm khuya khoắt tôi cũng không
dám ở lại đây.
Tôi
bước chầm chậm, chỉ cảm thấy cả đầu óc lẫn tay chân đều choáng váng, trên đường
đi, một người hàng xóm chào hỏi tôi, tôi cũng không biết phải chào hỏi lại
người ta như thế nào. Về đến phòng, tôi nhét bánh bao vào trong tủ lạnh trước,
sau đó pha cho mình một ly trà, ly trà còn chưa chạm vào miệng đã nhận được tin
nhắn của Lưu Thụy Căn: “Trời lạnh, nhớ nghỉ sớm nhé.”
Sáu chữ
rất đơn giản, nhưng làm cả trái tim tôi nóng lên hôi hổi. Có chút vui mừng, có
chút sung sướng, có chút mắc cỡ, có chút gì đó hư không, tôi cầm điện thọai,
cảm thấy cần phải nhắn tin trả lời, nhưng nhất thời chẳng biết phải nhắn lại
cái gì, cứ thế đọc tới đọc lui, trong đầu chỉ có mỗi hai chữ đang lượn tới lượn
lui “Xong rồi!”.
Xong rồi
xong rồi xong rồi xong rồi!
Trái
tim tôi rung động rồi!
Mẹ
kiếp, không ngờ tôi lại rung động!
Mẹ
kiếp, không ngờ rung động trước Lưu Thụy Căn!
Đúng
vậy, rung động rồi, chị đây sống lâu như thế này nhưng từ trước đến nay chưa hề
biết rung động, nhưng mà chị đây không như các nam chính nữ chính trong tiểu
thuyết ngôn tình cắn răng không thừa nhận, dày vò bản thân và người mình thích
đến chết đi sống lại mới phát hiện ra tình yêu thật sự.
Tôi
thừa nhận, tôi rung động rồi, tôi đã thích Lưu Thụy Căn. Nhưng mà mẹ kiếp,
chuyện này xảy ra như thế nào thế nhỉ? Tôi chỉ vừa gặp anh ta có ba lần, ăn hai
bữa bánh bao, thế mà lại thích anh ta được? Cho dù đó là bánh bao La Phúc Ký,
nhưng mà mẹ kiếp, cái sự yêu thích của chị đây sao mà bị hạ giá nhiều thế không
biết!
Tôi
chẳng uống nước nữa, ôm đầu ngồi đó nghiến răng nghiến lợi, nghiến được khoảng
bốn năm phút, tôi cầm điện thoại lên, tìm số của La Lợi, đang định nhấn nút gọi
thì chợt nhớ đến cuộc hẹn của cô. Ngừng một lát, tôi lật tìm số điện thoại của
anh Hai, điện thoại đổ chuông khoảng bảy tám lần anh mới nghe điện thoại, nghe
giọng là biết đã uống quá say: “Tao, tao đang ở quầy thu ngân... Mày, mày có
đến không hả?”.
“Đến
cái đầu anh á!”.
“Bốp”
một tiếng, tôi ôm lấy đầu gào lên, mẹ kiếp! Chị đây khó khăn lắm mới thích một
người, sao chẳng có người nào nghe mình tâm sự hết vậy!
Cho đến
tận lúc này, tôi mới phát hiện ra bản thân mình chẳng tốt hơn Đặng Linh Linh là
bao. Mặc dù làm việc ở trung tâm môi giới hôn nhân, bình thường tôi đã gặp gỡ
đủ các kiểu người, nhưng mà cũng chỉ là đi gặp mà thôi, rơi vào trường hợp của
mình thì đến một người nghe mình nói chuyện cũng không có.
Có điều
khi nhớ đến Đặng Linh Linh, tôi như chợt nghĩ ra điều gì, ngay lập tức muốn gọi
cho cô ấy. Nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại thôi, tôi thực sự thích cô bé này,
tôi cũng nghĩ rằng kể những tâm sự của mình ra sẽ chẳng có gì đáng ngại ngùng
cả, nhưng thực sự ra thời gian quen biết của chúng tôi quá ngắn.
Bây giờ
đang vào ban đêm, không chừng người ta đang có hứng thú dạt dào để sáng tác,
một cú điện thoại của tôi gọi đến, ào ào nói một tràng như thế, cho dù tính kh
của Đặng Linh Linh tốt như thế nào đi chăng nữa thì chắc trong lòng cũng sẽ có
chút gì đó không vui.
Không
tìm được người để nói, trong lòng ấm ức đến là khó chịu, cuối cùng tôi mở máy
tính ra, tìm một diễn đàn mình hay lên, cái diễn đàn đó hầu như dành cho các
chị em, trong đó những nội dung chủ yếu bao gồm những chủ đề nói về quan hệ mẹ
chồng nàng dâu, vấn đề về hôn nhân, về bắt cá hai tay, về người thứ ba... Bình
thường tôi ẩn mình trên diễn đàn này, lâu lâu có viết bình luận, phần nhiều là
đọc chuyện của người ta, mà bây giờ đây, tôi lại có sự xúc động trong lòng,
muốn viết những tâm sự trong lòng ra. Nhưng suy nghĩ một lúc, tôi vẫn chẳng
viết cái gì cả.
Viết
cái gì đây, chẳng qua là tôi thích một người mà thôi, những năm gần đây, học
sinh tiểu học tám tuổi mà cũng đã biết hét lên ầm ĩ sau này phải lấy ai làm vợ
rồi, tôi, một bà cô ế chồng hai mươi bảy tuổi thích một người, mẹ kiếp chứ, thì
cũng bình thường thôi chứ có gì đâu.
Hơn
nữa, giờ đây tôi chỉ mới hơi thinh thích mà thôi!
Cái
việc thinh thích này, cũng là chỉ là cảm giác của mình tôi thôi, cái việc thinh
thích này... Có lẽ không phải là tình yêu, mà cái việc thinh thích này... Lưu
Thụy Căn sẽ nghĩ như thế nào? Mặc dù anh thể hiện ra một dáng vẻ có hứng thú
với tôi thật đấy, nhưng không phải là tôi tự khinh bỉ mình, mà tôi luôn cảm
thấy trong việc này có gì đó đặc biệt ly kì. Với cái dáng vẻ này của tôi, những
tố chất tôi đã thể hiện ra, mà Lưu Thụy Căn vẫn rung động với tôi... Thế thì
quá ư à khác người! Nhưng mà... Trên người tôi đây có cái gì đáng cho anh ta
phải ham muốn cơ chứ?
Bình
thường một chàng trai có lòng ham muốn với một người con gái, thì chỉ có hai
yếu tố là sắc đẹp hoặc tiền tài. Sắc đẹp, điều này trên người tôi e rằng không
cần phải suy nghĩ. Tiền tài... Cho dù là La Lợi hay là tôi, đều có gì đâu. Nếu
như tôi trở thành La Lợi thật, trên tay còn có cái vòng ngọc, trên cổ còn đeo
một sợi dây