80s toys - Atari. I still have
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 9.00/10/322 lượt.

g

tay có hình vòng cung. Bàn tay tôi trời sinh đã ưa nhìn, mặc dù tôi hơi mập,

nhưng đôi bàn tay trắng trẻo và tròn trịa, nhìn cũng được.

Trước

đây những việc này tôi không để ý, bình thường để móng tay cho dài rồi mới nghĩ

đến việc cắt đi, còn bây giờ, tự nhiên lại phải chú ý, đặc biệt là nhớ đến giây

phút hôm qua Lưu Thụy Căn nắm tay tôi.

Nói tóm

lại, nói tóm lại, trong vòng một tiếng đồng hồ không có ai quấy rầy, tôi chỉ

làm mỗi một việc tỉa tót móng tay, mà trong quá trình đó, tôi cũng chỉ nghĩ đến

Lưu Thụy Căn, nhớ đến từng hành động, nhớ đến từng thái độ, nhớ đến từng câu

nói của anh.

Thực ra

ngày hôm qua từ khi gặp anh cho đến khi anh tiễn tôi về, tổng thời gian không

vượt quá bốn tiếng đồng hồ, mà trong bốn tiếng đồng hồ đó, có một nửa thời gian

là xem phim, đi bộ trên đường, thời gian bốn mắt nhìn nhau, hoặc là sự va chạm

cơ thể tuyệt đối không vượt quá hai tiếng đồng hồ, nhưng có rất nhiều khoảnh

khắc thực ra là ngừng trôi, ví dụ, khi anh cầm tay tôi để xem phim. Sau khi nắm

tay tôi, anh không nhúc nhích, tôi cũng không nhúc nhích, trong quá trình đó,

ngoài cảm giác và thời gian ra, thật sự không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Cảnh

tượng đó, nếu như cho lên phim, lọt vào ống kính nhiều nhất cũng chỉ được

khoảng một hai phút, nhưng mà trong trí nhớ của tôi, nó xuất hiện từ lần này

đến lần khác, từng sự thay đổi nho nhỏ, từng cảm giác mong manh. Tôi không

ngừng nhớ đến từng thái độ, hành động, âm thanh của anh lúc đó.

Cứ nhớ

nhung đến mấy điều đó, một tiếng đồng hồ đã trôi qua như thế, sau đó nếu như

không phải Đặng Linh Linh gọi điện thoại đến, không biết chừng tôi còn nhớ thêm

một tiếng đồng hồ nữa.

“Chị

Hoàng, chiều nay chị có việc gì không?”.

“Chị

thì lúc nào cũng chỉ có ngần ấy việc, thế nào, có việc gì à?”.

“Cũng

chẳng có chuyện gì, chỉ là muốn tìm chị nói chuyện thôi mà.”

“Thế

thì em đến đây đi.”

“Có

tiện không?”.

“Haizz,

ở chỗ chị có gì mà tiện với chả không tiện, em qua đây đi, chị mời em uống trà

nè, trà Phổ Nhĩ, trà giảm béo đó nha.”

Tôi nói

với giọng nhẹ nhàng để kiềm chế tâm trạng chán nản của tôi, vào lúc này đây,

tôi hoàn toàn không ý thức được rằng, tôi lại đưa đến cho Đặng Linh Linh cả một

đống phiền phức về sau.

Buổi

chiều khi Đặng Linh Linh đến đây, tôi đang tiếp một cuộc điện thoại, là của một

người tên Trương Cường gọi đến, người này năm nay ba mươi lăm tuổi, là một tài

xế taxi, một năm trước vừa ly hôn với vợ, tự bản thân anh ta tìm ra trung tâm

môi giới hôn nhân này của chúng tôi.

Dáng

vẻ, dung mạo người này đều được cả, mặc dù bụng hơi phệ, nhưng đàn ông thời nay

có không có bụng? Đặc biệt là vào tầm tuổi này, không có bụng, thì điều đó có

nghĩa là thân phận thấp kém, mà không làm quan được thì thôi cũng cho qua, ngay

cả thân phận người giàu trong giới bình dân mà không có, e rằng sẽ bị người ta

khinh bỉ.

Đương

nhiên, trời sinh bạn đã là người gầy nhom, hoặc là gene di truyền tốt, hoặc là

vận động nhiều, thì đó là một chuyện, có điều lúc đó, mọi người đều không nhìn

bụng của bạn, mà nhìn vào phong độ của bạn.

Trong

xã hội cũ, tài xế taxi là phu xe, còn hiện nay mặc dù trên tinh thần thì vẫn

chưa được tôn trọng, nhưng về mặt vật chất thì cũng tương đương với những người

bình thường khác, đặc biệt là ở thành phố của chúng tôi, tài xế taxi là một

ngành nghề ghê gớm nhất, người khác thế nào thì tôi không biết, một mình tôi

đây đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần – một người ít khi gọi taxi như tôi

đây còn có ấn tượng vì bị taxi từ chối, suy nghĩ một cái là biết ngay tình

trạng hiện nay của taxi rồi.

Thành

phố này của chúng tôi, xe đông, đường chật, khó bắt được taxi, còn tài xế thì

sao, cho dù là mượn xe của người khác để chạy, thu nhập mỗi tháng cũng được

khoảng ba bốn ngàn tệ, còn nếu như bạn có một chiếc xe, ôi, đủ sống luôn, mỗi

tháng ít thì cũng được bảy tám ngàn, nhiều thì cũng có được cỡ một hai vạn!

Đây

không phải là truyện thần thoại gì cả, hai vợ chồng cùng làm nghề này, một

người làm ca sáng, một người làm ca tối, thì hoàn toàn có thể đạt đến con số

đó. Mà bởi vì tài xế taxi bình thường đã tiếp xúc với đủ các kiểu người, cũng

tương đối hiểu biết, bởi vậy tôi có ấn tượng rất tốt với Trương Cường khi vừa

tiếp xúc, hai ngày trước vừa giới thiệu anh cho Mã Phương, có điều ngay ngày

hôm đó, Mã Phương đã nói với tôi là không được: “Anh ta nói nhất định phải sinh

con trai cho anh ta. Tiểu Hoàng, chị không ghét gì việc sinh con, nếu như lúc

đó tình cảm hai người tốt đẹp thật sự, đến lúc đó nhất định phải có một đứa con

chung, nhưng mà việc sinh con trai hay con gái ai mà dám chắc chắn? Tương lai

nếu như có, thì nên bỏ đi hay là cứ thế sinh đây? Nếu như nói chị không nên

trốn chạy, khó khăn lắm mới gặp được một người không cảm thấy phiền phức với

con trai chị, điều kiện lại tốt, nhưng mà, nhưng mà thật sự chị hơi sợ...”

Tôi

nghe ra, Mã Phương có chút do dự, có điều trong việc này thật sự tôi ngại

khuyên bảo điều gì, chỉ nói chị ấy suy nghĩ kĩ vào, vài ngày nữa rồi lại đến

đây xem sao, kế