
n tôi cứ long nga lóng ngóng, tôi sẽ luôn rất mực cẩn thận, đến độ ợ hơi
một cái thôi... cũng cảm thấy ngại ngùng. Khi tôi ở bên anh, tôi muốn mình và
anh có thêm một bước phát triển mới.
Tôi
muốn làm cho anh thích tôi, cũng giống như tôi thích anh vậy.
Trên
thế giới này, cái việc làm vô nhân đạo nhất chính là giảm béo, cái việc còn vô
nhân đạo hơn cái việc giảm béo nữa, đó chính là phải giảm béo khi đang làm
việc!
Thử suy
nghĩ xem, khi tôi đói đến nỗi hoa mắt chóng mặt, dạ dày tiết ra vị chua chua,
vẫn còn phải ngồi nghe lịch sử tình trường ly hôn của mấy anh chị kia, lại còn
ghi chép lại sở thích, yêu cầu, sự hy vọng, quá đáng hơn nữa là... mẹ kiếp!
Bình thường cũng chưa nghe bọn họ nói về tài nghệ của mình, tại sao trong lúc
bà đây đang giảm béo, mấy người không nói về việc đã từng làm đầu bếp, thì cũng
nói là có thể nấu được một nồi canh rất ngon. Việc quá đáng hơn nữa là, trước
đây đến chỉ mang theo một quả thơm, tại sao bây giờ lại mang theo chút bánh
ngọt và trái cây thế kia? Tại sao lại đau khổ đến thế chứ?
Tại sao
lại đau khổ đến thế chứ? Tại sao lại đau khổ đến thế chứ? Tại sao lại đau khổ
đến thế chứ!?
Ăn, hay
là không ăn, luôn luôn là cả một vấn đề đối với tôi, tôi thật lòng muốn giảm
béo, tôi thật lòng muốn kiên trì, nhưng mà mẹ kiếp chứ, có thể đừng dụ dỗ tôi
như thế này nữa được không, tôi không phải Lưu Hồ Lan[1'>, tôi chống
đỡ không nổi đâu.
[1'> Lưu Hồ Lan: Đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản Trung Quốc
trong thời kỳ nội chiến, bị tử hình vì tội ám sát trưởng thôn Thạch Bội Hoài
của thôn Vân Châu Tây, huyện Văn Thủy, Tỉnh Sơn Tây, sau khi mất, bà được Đảng
Cộng sản Trung Quốc truy nhận là Đảng viên.
Một
ngày, mới chỉ một ngày thôi, tôi cảm thấy tôi đã như bông hoa cúc điêu tàn
trong cơn gió lạnh kia rồi. Tôi bị tàn phá, đến việc nhận được điện thoại của
Lưu Thụy Căn, tôi cũng chẳng hưng phấn như bình thường nữa.
“Nghe
giọng em hình như là hơi mệt mỏi thì phải, không sao chứ?”.
Trong
sự nghi hoặc đó mang theo sự quan tâm thiết tha, ngay lập tức, tôi rùng mình
một cái giống như vừa được uống bò húc, lập tức nói: “Không có không có, không
có chuyện gì cả, chỉ là hôm nay việc hơi nhiều, cho nên thấy hơi mệt một chút,
chẳng sao đâu.”
“Việc
nhiều hả? Vậy chắc phải đi ra ngoài an ủi em một chút thôi.”
“An ủi
như thế nào?”.
“Mời em
đi ăn bánh bao>
... Lúc
này đây, tôi trào nước mắt.
Cảm ơn
CCTV[2'>, cảm ơn MTV, cảm ơn ông mặt trời, cảm ơn Marx, cảm ơn giáo
viên hướng dẫn tinh thần của chúng con, cảm ơn các vị đại biểu, các kiểu tư
tưởng, có điều người đáng được phải cảm ơn hơn chính là người sáng lập ra bánh
bao La Phúc Ký, ông ta thật là vĩ đại khi yêu cầu con cháu đời sau của ông chỉ
được mở một tiệm bánh mà thôi! Đây thật đúng là một yêu cầu quang minh biết
bao, tiên tiến biết bao, nhân đạo biết bao, hy sinh mình vì người khác biết
bao! Bởi vì cái yêu cầu này, tôi đứng đó xếp hàng dài dằng dặc, cuối cùng tôi
vẫn không bước vào được cổng chính của La Phúc Ký, mặc dù tôi đã bị cái mùi
thơm đó nhử cho hoa hết cả mắt mũi, suýt nữa thì không kiềm chế được nhảy lên
cắn cho trên mặt Lưu Thụy Căn một cái, nhưng cuối cùng, vẫn tự khống chế sự xúc
động này của mình bằng cách học theo sự tự khống chế vốn cho là niềm kiêu hãnh
của các nam chính trong các tiểu thuyết lãng mạn.
[2'> CCTV: một kênh truyền hình của Trung Quốc.
Lưu
Thụy Căn cảm thấy tiếc hùi hụi vì tôi không ăn được bánh bao La Phúc Ký, liên
tục nói xin lỗi, mặc dù tôi một mực nói không sao, nhưng anh vẫn nói: “Đáng lẽ
anh phải đi xếp hàng sớm hơn, nếu không, ngày mai anh ra sớm hơn một chút, em
còn muốn đến không?”.
Tôi rất
muốn đến, nhưng thật sự tôi chẳng muốn phải đối diện với khảo nghiệm như thế
này nữa. Mẹ kiếp! Chị đây gặp phải La Phúc Ký, cũng giống như nam chính gặp
được nữ chính, cái sự tự khống chế vốn được xem là niềm tự hào cũng sẽ nổ tung
ra mà thôi. Đến lúc đó chị đây khống chế không nổi, chơi một đêm bảy lần, sau
đó về nhà tôi cũng chỉ đành tìm một cái dây thừng mà treo cổ lên cho rồi.
Tôi
cười nói với Lưu Thụy Căn: “Em muốn đến lắm, nhưng mà không biết ngày mai em có
bận hay không...”
“Thế
à...”
“Cho
nên anh không cần phải ra đây xếp hàng đâu, đến lúc đó chúng ta liên lạc lại
qua điện thoại vậy.”
Lưu
Thụy Căn gật đầu, nhân cơ hội này tôi vội dẫn anh đến tiệm nước đậu nành Vĩnh
Hòa bên cạnh, từ tốn cười nói với Lưu Thụy Căn: “Buổi chiều em ăn nhiều quá
rồi.”
nghi
hoặc nhìn tôi.
“Ăn
nhiều thật mà.”
Lưu
Thụy Căn tiếp tục nghi hoặc nhìn tôi, “rột”, bụng tôi bỗng nhiên kêu lên một
tiếng, tôi vội vàng há miệng ra, giả bộ phát ra một âm thanh quái lạ từ trong
họng, sau đó cứng đầu nói: “Anh xem, đến bây giờ em vẫn còn ợ hơi lên đây này.”
Lưu
Thụy Căn chẳng nói gì, chỉ vỗ vỗ vào bàn tay của tôi đang đặt trên bàn, vỗ nhẹ
ba cái, có chút giống như vỗ về, có chút tán đồng, có chút giống như người lớn
đang dỗ trẻ con. Trong khoảnh khắc đó, những mệt mỏi, những đói bụng, những
buồn phiền tan biến sạch sẽ. Cả người chỉ còn sót lại một