Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

ấy: “Mày đang nói mớ đấy à?”.

“Nói mớ

gì mà nói mớ, anh ấy biết nói tiếng Nhật, tiếng Anh, còn biết nói tiếng phổ

thông, đó không phải là ba nước à? Hơn nữa anh ấy còn biết tiếng tiếng Quảng

Đông và tiếng Phúc Kiến. Hai thứ tiếng này mặc dù nói là tiếng Trung Quốc,

nhưng mà tiếng địa phương đâu dễ học được như thế.”

Cái này

thì tôi tin, ngày xưa tôi cũng đã từng thử học tiếng Quảng Đông, mỗi ngày đều

xem một đống phim hoạt hình của Quảng Đông, xem và nghe thuộc lòng từng câu

nói, nhưng mà cứ không nói ra khỏi miệng được, người đó nếu như nắm bắt được,

quả thực là ghê gớm.

Nhưng

mà có thật có kiểu người này hay không? Hay nói cách khác loại người như thế

này tại sao La Lợi lại gặp được?

Không

phải là tôi coi thường La Lợi, mà căn cứ vào kinh nghiệm công việc của tôi, đàn

ông - bất kể là có tài hay không có tài, thực ra những điều kiện lựa chọn bạn

gái cũng tương tự nhau cả thôi. Chỉ là căn cứ vào điều kiện cá nhân, dựa vào đó

để đưa ra những yêu cầu khácnhau về đẳng cấp.

Ví dụ

như tầng lớp làm công ăn lương, cũng chỉ yêu cầu nhan sắc tính tình, sau đó thì

hỏi thêm về lương bổng. Mà người đàn ông La Lợi nói đó, đương nhiên người đó sẽ

chẳng để ý lương một tháng của bạn là bao nhiêu, nhưng mà người đẹp kiểu gì mà

họ chưa từng gặp? Yêu đương kiểu gì mà họ chưa từng có? Nếu như thật sự tìm vợ,

nếu như không tìm một người có gia thế, thì tìm một người mà có thể giúp đỡ cho

bản thân mình, có những người suy nghĩ thoáng, cũng cần kiểu phụ nữ mà khi đi

ra ngoài có thể làm cho họ nở mặt nở mày ấy.

Cái

việc nở mặt nở mày này không phải là yêu cầu về nhan sắc. Nhiều người giàu có

tìm và cặp kè với mấy ngôi sao, thứ nhất là họ tiếp xúc được với các sao một

cách dễ dàng, điều quan trọng hơn là, đưa các sao theo rất có thể diện, thần

tượng của biết bao nhiêu người đàn ông được mình cưới về nhà riêng, người khác

thì chỉ có thể tự sướng, còn mình vừa được sờ vừa được đè, cái kiểu tâm lý đó,

suy nghĩ không thôi e rằng cũng đã âm thầm cảm thấy sung sướng hết cả cõi lòng

rồi!

Đương

nhiên, cũng có người lại không chuộng kiểu này lắm, có thể là do gia đình tương

đối nghiêm ngặt, thế thì cũng tìm những người như giáo viên dạy đại học, hoặc

là công nhân viên chức. La Lợi... La Lợi đương nhiên là rất tốt, nhưng mà đối

với những người này, hình như cứ khập khiễng làm sao ấy.

“Người

đó rốt cuộc làm nghề gì?”.

La Lợi

cười: “Không nói cho mày đâu.”

Tôi

nhíu mày: “La Lợi, mày muốn tìm tình yêu kiểu gì tao không có ý kiến, nếu như

mày muốn tìm một người tốt tao lại càng không có ý kiến, nhưng mà mày đừng làm

người thứ ba đấy nhé. Nếu như mày làm người thứ ba, sau này nếu gặp được người

mình yêu...”

“Thôi

đi thôi đi thôi đi, ai làm người thứ ba chứ hả? Không cần mày nói tao cũng biết

phải làm như thế nào, chao ôi, không nói với mày nữa đâu, tao trễ hẹn mất.” Cô

ấy vừa nói vừa ngồi trước gương, bắt đầu tiếp tục tô vẽ cho chân mày của mình,

“Mày cứ chờ nhé, mấy ngày sau tao sẽ cho mày một thời gian biểu định sẵn, chỉ

cần mày cứ làm theo trên đó, một trăm ngày, đảm bảo sẽ trở nên xinh đẹp, trở

nên mĩ miều.”

Những

lời nói của La Lợi chắc chắn không phải là những lời nói xạo, nhưng nếu tôi

thật sự làm theo những lời của cô ấy nói... Tôi vô cùng hoài nghi không cần một

trăm tôi đã có thể đi gặp chúa Giê-su rồi!

Mỗi

ngày phải rửa mặt như thế nào, mát-xa mặt như thế nào, làm mặt nạ như thế nào

gì gì đó thì thôi cũng được đi, điều quan trọng là, còn có đủ các kiểu qui

hoạch của cô ấy nữa cơ.

La Lợi

quả không hổ danh là bạn gái thân thiết của tôi, chuẩn bị kĩ càng cho tôi đến

như thế, không chỉ lên kế hoạch về những việc làm đẹp cho tôi, đến cả giờ làm

việc, nghỉ ngơi đều lên kế hoạch nghiêm ngặt cho tôi. Cái gì mà dậy lúc sáu

giờ, mười giờ đi ngủ. Cái gì mà sau khi dậy phải uống một ly nước ấm, sáu giờ

mười lăm làm xong các việc vặt là bắt đầu tập thể dục, nửa tiếng sau nấu cơm

rồi nghỉ ngơi luôn, bảy giờ mười lăm ăn cơm, thức ăn là một củ cà rốt, một ly

nước đậu nành, một quả trứng gà, một lát bánh mì lúa mạch, hai miếng thịt nạc.

Đúng

thế, thịt, thịt nạc! Trong thực đơn của tôi còn có thịt, nhưng đây là bữa ăn có

thịt duy nhất trong ba bữa ăn hàng ngày. Hai bữa ăn sau, quả thực có thể nói là

để ăn chơi cho vui. Buổi trưa còn tạm ổn, dù sao vẫn có chút rau chút cơm. Cái

khẩu phần ăn buổi tối ấy, chỉ có nửa chén bột yến mạch và một quả táo!

Mẹ

kiếp! Sức tôi ăn được ba xửng bánh bao, bây giờ chỉ được ăn một quả táo! Lấy

được thực đơn này tôi đi tìm La Lợi ngay: “Mấy cái khác thì tao không nói làm

gì, ngủ sớm dậy sớm, còn cái gì mà chạy chậm khi tập Yoga, mày có làm được

không?”.

“Tao

chẳng cần làm.” La Lợi chậm rãi trả lời ở đầu dây bên kia, “Bởi vì dáng của tao

đã rất chuẩn, dáng đi đứng cũng rất nho nhã rồi, Phiêu Phiêu, nếu như mày thích

người kia thật, thì phải làm theo lời tao nói thôi.”

Tôi

thích Lưu Thụy Căn thật, mặc dù bây giờ tôi đã ăn cơm lại được rồi, cũng đã có

thể ngủ lại được rồi, nhưng mà, tôi vẫn thích Lưu Thụy Căn thật. Trước mặt anh,

tay châ


pacman, rainbows, and roller s