
Linh quá tài giỏi.
Không
nói đến chuyện những cực phẩm mà tôi đã gặp vì công việc, chỉ nói đến hai người
bạn thân bên cạnh tôi mà thôi. La Lợi mặc dù cũng chuyển nhà ra ở bên ngoài,
nhưng mà mỗi tháng cũng hết veo, anh Hai còn dựa dẫm vào bố mẹ. Theo như tôi
biết, thế hệ của chúng tôi, sống không dựa dẫm gì vào bố mẹ, tự mình tạo lập
bầu trời riêng cho mình thì thực sự không nhiều, rất nhiều người thậm chí chẳng
có được ý thức này. Trong quan niệm của bọn họ, dựa dẫm vào bố mẹ là một việc
làm đương nhiên, không có gì phải bàn cãi.
Ngay từ
buổi ban đầu tôi đã có cảm tình với Đặng Linh Linh, nhưng thật sự làm tôi cảm
thấy khâm phục, lại chính là những lời nói đó của cô, đương nhiên, không phải
tôi đều tán đồng đối với những lời nói đó của cô, ví dụ như người chuyên chăm
bà đẻ, bảo mẫu, nhưng mà, người có được năng lực như thế, có được chí khí như
thế, tại sao lại không có được cuộc sống như thế chứ?
Có
điều, nội tâm ấy của cô, không phải người đàn ông nào cũng có thể hiểu và ủng
hộ cho cô. Những người đàn ông bình thường, có lẽ là bị dọa cho chết khiếp? Cảm
thấy cô ước mơ viển vông xa rời thực tế, cảm thấy cô không nghiêm túc?
“Nhưng
chị Hoàng này, em thật sự thích cô ấy, thật đấy, thật mà, sau lần thứ hai em
gặp cô ấy em cũng dằn vặt suốt mấy ngày, nhưng mà đến nằm ngủ em còn nằm mơ
thấy cô ấy, chị nói em không chấp nhận số phận sao được?”.
Tôi
đang theo đuổi những suy nghĩ của mình, bỗng nghe tiếng nói của Thường Hữu, tôi
bừng tỉnh, chớp chớp mắt: “Em, thế này... cũng không nói quá lên đấy chứ hả?”.
“Em
cũng cảm thấy những điều này không ổn, nhưng mà chị Hoàng này, chị có biết em
đang ở trong trạng thái gì không? Em đã gọi điện thoại cho cô ấy rất nhiều lần,
gọi nhiều đến nỗi có lẽ cô ấy cũng cảm thấy phiền phức, nhưng mà mỗi lần trước
khi gọi điện cho cô ấy, em cứ do dự hết lần này đến lần khác, tự tìm cho mình
vô số lý do mới bắt đầu bấm số của cô ấy, sau khi điện thoại đổ chuông, tim em
đập nhanh khủng khiếp, tiếng chuông đầu tiên đổ xong tim đập nhanh hơn một
chút, tiếng chuông thứ hai đập càng nhanh hơn, khi đượct nối, tim em như muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực. Em mong chờ được nghe giọng nói của cô ấy, nhưng lại
vừa sợ hãi, nhưng nếu như thật sự không nghe được giọng nói của cô ấy, em thực
sự là buồn đến chết mất.”
Những
lời này của Thường Hữu, nếu như nói vào hai tháng trước, tôi nhất định sẽ không
thèm để ý, nhưng bây giờ, tôi suýt nữa thì bắt tay cậu ấy thật chặt nhận tri kỉ
- mẹ kiếp, tôi và Lưu Thụy Căn cũng như thế này đây! Muốn gọi điện cho anh,
muốn nghe giọng anh, nhưng lại sợ anh bực bội, sợ làm phiền đến anh, sợ anh
không vui. Không nghe được tiếng anh lại cảm thấy khó chịu, mà nghe được rồi
thì cứ ngây ra, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà mỗi lần nói chuyện vẫn còn
rất căng thẳng!
Tôi
không hoài nghi Thường Hữu nữa, bởi vì Lưu Thụy Căn bảo tôi nhảy sông, tôi sẽ
nhảy thật – đừng nói tôi bị thần kinh, mẹ kiếp chứ tôi bị thần kinh thật!
Chúng
tôi vừa nói, màn biểu diễn phía bên kia cũng lên đến cao trào, tôi chỉ nghe
thấy giọng dì Lưu nói đứt quãng như sắp hết hơi: “Linh Linh... Linh Linh...”
“Mẹ,
con ở đây mà.”
“Linh
Linh, mẹ, chắc không qua khỏi...”
“Mẹ...”
“Điều
mà mẹ yên không yên tâm nhất chính là con, con giỏi giang, thông minh, nhưng,
nhưng con là một đứa con gái, là con gái thì phải, phải, phải...”
Nói đến
đây, lại là một trận thở dốc, cô Đặng vội vàng nói: “Mẹ, mẹ, mẹ đừng như
thế...”
Trong
giọng nói đó nghe ra sự giằng xé giữa đau khổ và bất lực, tôi vốn đang muốn
cười thành tiếng, nghe đến câu này, đành phải kìm nén nghiêm mặt lại, nhưng dì
Lưu đang trên đà biểu diễn, tiếp tục run run kêu lên: “Thường Hữu, Thường Hữu
ơi...”
“Dạ, dì
ơi, dì ơi, cháu đến rồi đây.”
Thường
Hữu hăng hái dũng cảm bước qua trong ánh mắt nóng rát không tán đồng của tôi,
dì Lưu kéo lấy tay lại run run kéo tay Đặng Linh Linh, tôi có thể nhìn ra thái
độ không hề đồng ý của Đặng Linh Linh, nhưng dì Lưu vẫn cứ cố gắng hết sức đặt
hai bàn tay của hai người lên nhau.
Tôi
lặng lẽ quay người đi, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, lặng lẽ đi ra bên
ngoài, lặng lẽ đi xuống dưới lầu, sau đó bắt đầu không kiềm chế được đấm thùm
thụp vào thân cây, mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi ơi ơi ơi! CCTV tại sao không có
mặt ở đó? MTV tại sao ko có mặt ở đó? Channel [V'>, SMG tại sao không có mặt ở
đó? Cái gì mà diễn viên mới vào nghề xuất sắc nhất, diễn viên có kĩ năng diễn
xuất hay nhất, diễn viên xuất sắc nhất... Tìm diễn viên làm gì hả, minh tinh
ngay trong nhân gian này đấy thôi!
Tôi
cười một lúc lâu mới ngừng lại được, bình tĩnh lại, tự nhiên lại cảm thấy buồn
thay cho Đặng Linh Linh. Có lẽ cô vốn không phải có ác cảm hoàn toàn với Thường
Hữu, nhưng bị thái hậu và cả gia đình làm quá lên như vậy... Sau này cho dù có
qua lại với nhau thật, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Tôi
nhìn đồng hồ, chưa đến chín giờ nên cũng chưa vội về nhà, ở cổng bệnh viện chắc
không cần lo không gọi được xe, còn Đặng Linh Linh ở đây... Hay là tôi quay trở
l