
ộ lớn nhất dành cho em chính là dì Lưu, dì
Lưu có bảo em nhảy sông em cũng nhảy nữa.”
Dì Lưu,
chắc là Thái hậu của Đặng Linh Linh rồi, tôi liếc mắt xuống: “Nhảy vào suối
nước nóng ở Thanh Hoa Trì[1'> ấy, nhảy sông à? Trời này không lạnh đến nỗi làm
em bị chết cóng đâu.”
[1'> Hoa Thanh Trì: Là một hồ nước nóng trong cung Hoa Thanh thời
Đường, nằm ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
“Nếu
không chết cóng em sẽ trèo lên lại, nếu chết cóng thật thì em cũng chấp nhận.”
Câu nói
này nghe có vẻ như thánh thiện lắm ấy, tôi không kìm được liếc nhìn cậu ấy,
Thường Hữu nói: “Thật đó, chị Hoàng, em thích Linh Linh thật mà, chị cũng biết
những điều kiện trước đây em đặt ra, ngày đó em về nhà, cũng bị dằn vặt dữ lắm.
Lý trí nói cho em biết, em không nên chọn Linh Linh, cô ấy không phải là vợ
hiền mẹ đảm trong lòng em... Em biết em biết, không phải em chê Linh Linh không
tốt, mà là, em vốn dĩ cần một kiểu con gái khác, kiểu mà em có thể điều khiển
được ấy, mà Linh Linh, cô ấy đương nhiên cũng là một cô gái tốt, nhưng suy nghĩ
của cô ấy quá mạnh mẽ, em thật chẳng có niềm tin có thể điều khiển được cô ấy.”
Trước
đây tôi chẳng có cảm giác gì đối với Thường Hữu, thậm chí còn cảm thấy trạng
thái tâm lý của cậu ấy hơi nông nổi, nhưng sau khi nghe những lời này, tôi lại
giơ ngón tay cái lên hướng về cậu ấy. Đặng Linh Linh trông có vẻ nho nhã yếu ớt,
tay chân mảnh khảnh, nhìn đúng kiểu trói gà không chặt, nhưng những suy nghĩ
trong lòng cô gái này, thật sự khó có nam sinh nào sánh kịp.
Cần
phải biết rằng, cô gái này đã tự kiếm học phí, sinh hoạt phí để học đại học.
Ngày đó
kiếm chưa được bao nhiêu tiền, đã âm thầm vay chỗ nọ mượn chỗ kia để mua một
căn hộ, khi có chút tiền tiết kiệm, lại nhanh tay nhanh mắt mua một c mặt tiền
dưới đất. Ngày đó tiền thế chấp mua nhà của cô mỗi tháng đã là bốn ngàn, bây
giờ nhìn số tiền này thì thấy không nhiều lắm, nhưng vào thời gian đó mỗi tháng
kiếm được hai ba ngàn đã được xem là lương cao rồi. Lúc đó tài lực của cô ấy
còn chưa được dồi dào như bây giờ, cũng chưa tự tin như bây giờ, cũng chưa có
đủ các kiểu điều kiện như bây giờ, nhưng cô cố gắng đè nén những áp lực lại,
cày cuốc vất vả năm năm, để tạo bầu trời riêng cho mình như bây giờ. Có lẽ
trong mắt những người kinh doanh thì những việc này chẳng thấm vào đâu, có lẽ
trong mắt những người hàng năm tổng tiền lương lên đến con số mấy trăm vạn thì
đây chỉ là một con số nhỏ. Nhưng đối với cô ấy, một người con gái không có ai
nâng đỡ, gần như không có được bất kỳ sự giúp đỡ nào... Đối với những người mà
tôi đã từng tiếp xúc, thật sự là quá giỏi giang.
Cho dù
là xét về phương diện thế tục nhất, những kiểu người như Vương Thông, Trương
Tường đều không xứng với cô.
Chúng
tôi đã từng tranh luận vấn đề này, lúc đó Đặng Linh Linh trầm ngâm một lúc mới
nói: “Phiêu Phiêu, nói thật lòng, em cũng chẳng muốn mình giỏi giang như thế
này đâu, nếu như có thể được, em chỉ muốn khi rảnh rỗi thì đọc sách, nghe nhạc,
viết lách đương nhiên là sở thích, nhưng, nhất định phải viết và thích viết gì
thì viết hoàn toàn khác nhau. Em cũng đã từng nghĩ đến cuộc sống tiểu tư sản
nhàn nhã kia. Mỗi ngày chậm rãi mở mắt ra trong ánh nắng mai chan hòa, ngồi dậy
trên tấm ga giường trắng tinh, cuộn người bằng chiếc khăn tắm trắng muốt đứng
chải tóc trang điểm, chọn áo xống trong tiếng nhạc du dương, sau đó nhàn nhã
ngồi ăn điểm tâm trong một quán cà phê gần đó. Ngủ trưa, sau đó buổi chiều tùy
tiện làm việc khoảng hai tiếng đồng hồ. Buổi tối, hoặc là đi tập Yoga, hoặc là
đi bơi để vận động. Mỗi một ngày trôi qua theo một kiểu lãng phí như thế, nhưng
mỗi một ngày đó đều có một kiểu nho nhã riêng.”
Lúc đó
tôi nghe xong cứ thấy trong cổ họng chua chua, tôi trịnh trọng nói với cô ấy:
“Cô nương, đây không phải là tiểu tư sản, chính là chủ nghĩa tư bản. Nếu như
sống theo cách em nói, không nói đến Thượng Hải và Bắc Kinh, cứ tính trong
thành phố này của chúng ta thôi, cũng phải có trên cả ngàn vạn tư sản rồi.”
“Ba
trăm vạn.”
“Cái
gì?”.
“Em có
tính toán trước rồi, nếu như không tính nhà cửa, ở thành phố chúng ta đây, có
ba trăm vạn là đã có thể sống cuộc sống như thế rồi. Căn hộ mặt tiền giống của
em đây bây giờ cũng phải gần cả một trăm vạn, có hai căn thì mỗi tháng sẽ có
trong số sáu ngàn này, bình quân mỗi ngày là hai trăm. Ăn một bữa cơm trong
quán cà phê, một người cũng phải hết ba mươi lăm đồng, một ngày hai bữa hết một
trăm đồng là chắc chắn, như thế một tháng cũng chỉ mới hết ba ngàn, chưa tính
đến việc ăn ở nhà hoặc là đi ăn cái khác. Ba ngàn còn lại có thể mua quần áo mỹ
phẩm, tiền điện tiền nước. Căn còn lại là một trăm vạn, hai mươi vạn đã có thể
mua một chiếc xe ô tô ngon lành, tám mươi vạn gửi ở ngân hàng, có thể tích góp
tiền lời để đi du lịch.”
Đặng
Linh Linh giơ tay ra tính toán cho tôi nghe, lúc đó tôi trố mắt ra đờ đẫn, cũng
không kìm được mà suy nghĩ viển vông, chết tiệt, điều này nghe ra đúng là quá
tuyệt vời! Có điều ba trăm vạn, đừng nói tôi làm gì, cứ cho là Đặng Linh L