
hái hậu nhà em...”
Đặng
Linh Linh hiện nay mặc dù đã đăng ký ở trung tâm môi giới hôn nhân của chúng
tôi, nhưng thái hậu nhà cô vẫn không yên tâm về điều này. Vẫn cứ nhiệt tình tha
thẩn đến các địa điểm, tổ chức mai mối truyền thống trong dân gian - chính là các
công viên mà dì Vương hay lui tới.
Hồ sơ
của Đặng Linh Linh thì vẫn còn ở đây, mà tình hình của Thường Hữu, chỉ có cái
công việc kia mới làm người ta động lòng trắc ẩn thôi, cứ nói qua nói lại như
thế, có người giới thiệu Thường Hữu cho thái hậu của gia đình nhà họ Đặng. Thái
hậu vừa nghe người ta nói làm ở điện lực, trong lòng cảm thấy sục sôi nhiệt
huyết, về nhà nói ngay với con gái cưng.
Lúc ấy
Đặng Linh Linh cũng chẳng để ý gì nhiều đến Thường Hữu, thấy thái hậu nóng lòng
như vậy, mặc dù vẫn chê bai tuổi tác người ta - đàn ông bình thường có lẽ
thường hy vọng phụ nữ nhỏ hơn mình vài tuổi, phụ nữ cũng đều hy vọng người ta
lớn hơn mình vài tuổi. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, đàn ông được nuôi
nấng chăm bẵm kĩ quá, hơn ba mươi tuổi rồi nhưng có khả năng vẫn như một đứa
trẻ. Đặng Linh Linh đã từng nói với tôi, cô hy vọng tìm được một người lớn hơn
cô ba đến bốn tuổi, nếu như những mặt khác không có vấn đề gì, cho dù có lớn
hơn sáu bảy tuổi, bảy tám tuổi cũng không đến nỗi là không chấp>
Nói tóm
lại là Đặng Linh Linh đã đi gặp mặt rồi, mà qua lần gặp này là bị dính luôn.
Nếu như ở chỗ tôi giới thiệu thì thôi cho qua, người đó không biết cách liên
lạc với cô, nhiều nhất cũng chỉ quấn lấy chỗ tôi đây thôi, nhưng đó là do thái
hậu giới thiệu, thế là người ta không chỉ biết số điện thoại của cô, còn biết
cả nơi ở của cô nữa. Điều đáng sợ hơn nữa là, thái hậu cực kỳ hài lòng về
Thường Hữu, hài lòng đến nỗi ước gì có thể đóng gói gả đi ngay trong ngày hôm
đó luôn.
“Thực
ra, Thường Hữu cũng hay lắm, em... em thử qua lại với cậu ấy một thời gian xem
sao.”
Đặng
Linh Linh sửng sốt, muốn nói gì đó, điện thoại của cô cuối cũng cũng tắt ngấm,
nhưng ngay lập tức lại vang lên dồn dập. Đặng Linh Linh cười khổ sở với tôi:
“Bây giờ em chưa biết cậu ta có hay hay không, nhưng mà em đã cảm nhận được sự
nhiệt tình của cậu ấy... Giờ đây có thể xem là em cũng đã biết thế nào là bị
theo đuổi rồi!”.
Mặc dù
Đặng Linh Linh không cho tôi gọi cô là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi, hơn nữa còn nói
rằng mấy chữ này làm cô cảm thấy chán ngán, nhưng trong khí chất và hình tượng
của cô luôn mang phong cách ấy, nói năng nhẹ nhàng nho nhã, cho dù gặp phải
những người như Vương Thông, Trương Tường nhiều nhất cũng chỉ là oán thán vài
ba câu rồi thôi. Nhưng khi nói đến Thường Hữu lại có hơi hướng nghiến răng
nghiến lợi, điều này nếu xuất hiện trong tiểu thuyết văn học, e là sẽ có người
cho rằng cô bước vào giai đoạn dậy thì.
Có điều
tôi biết rằng Đặng Linh Linh đang rất bực mình với Thường Hữu, quả nhiên đã
nghe cô lên tiếng: “Đã ba ngày nay em chẳng viết được chữ nào rồi! Không chỉ là
chẳng viết chữ nào, mà còn chẳng có cảm hứng gì cả. Mỗi ngày mở mắt ra, là đã
nghe thấy bản tình ca của mẹ em, trước khi ngủ, lại nghe mẹ em ca nhạc, đến cả
giấc ngủ, cũng lo sợ bị làm phiền.”
Theo
lời kể của Đặng Linh Linh, thời gian gần đây của cô đúng kiểu nước sôi lửa
bỏng. Ngày hôm đó cô mặc kệ tất cả đi gặp Thường Hữu, mới bắt đầu cũng chỉ gặp
mặt nhau sơ sơ, vài ngày sau, lại nhận được một bó hoa tươi, trong bó hoa tươi
đó đính kèm một tấm thiệp: “Anh chấp nhận số phận, em chính là mục tiêu theo
đuổi suốt đời của anh!”.
... Mặc
dù nghe những lời nói này sẽ thấy nổi hết cả gai ốc lên, nhưng là một người con
gái, đọc thấy những dòng chữ này vẫn cảm thấy thỏa mãn thói hư vinh trong lòng.
Vừa mới bắt đầu, Đặng Linh Linh cũng muốn thử xem sao, đối với những người
khác, cô có thể gặp một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần, Thường Hữu màn đặc
sắc như thế, Đặng Linh Linh cũng có thể thuyết phục bản thân quên đi tuổi tác.
Thế là, cùng nhau ăn một bữa cơm đầu tiên, sau đó ngay buổi tối hôm ấy cô nhận
được tin nhắn: “Anh đã đi qua rất nhiều đền chùa và gặp gỡ với Phật tổ, mới
phát hiện ra rằng kiếp trước của anh là một ngọn đèn trước Đức Phật, bởi vì vào
giây phút khi anh được thắp sáng anh liền hiểu ra rằng, lần gặp gỡ này, là sự
trùng phùng sau nhiều năm cách biệt.”
“Dừng
dừng dừng, câu nói này hay ra phết.”
Khi
Đặng Linh Linh nói đến đây, tôi không kìm được chen ngang vào, Đặng Linh Linh
lườm tôi một cái: “Chị nghĩ anh ấy viết thật à? Đó là câu nói của Bạch Lạc
Mai.”
“Bạch
Lạc Mai.”
“Ừa,
một nhà văn, được biết đến như một phụ nữ tài năng ẩn dật. Chị đã từng nghe nói
về quyển ‘Nếu như em bình an, bầu trời sẽ trong xanh’ chưa?”.
“Nghe
có vẻ quen quen.”
“Còn
nữa, ‘Bông hoa sẽ không vì sự xa cách của em, mà sẽ thôi nở vào năm tới; Người
ta sẽ vì sự bỏ lỡ của em, mà quay lưng đi vào con đường xa lạ’, ‘Đến nay, chúng
ta đều không thể nào phân biệt được một cách chân thật, hoa rơi và nước chảy,
rốt cuộc ai để tâm, ai vô tình? Nếu như nói theo cách vô tình thì chỉ là một
cuộc gặp gỡ trong chốn hồng trần, đến ngày nào đó biệt ly, đều khô