
ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cho đến khi anh đi Bắc
Kinh công tác.
Xã hội
bây giờ, chỉ cần không đi ra nước ngoài, chứ đi đâu cũng đều không mất sức lắm,
nhưng mà hiển nhiên tôi không đi cùng anh được, thế là từ chỗ mỗi ngày đều gặp
nhau chuyển sang mỗi ngày đều gọi điện thoại, thế là, những cuộc nói chuyện
theo kiểu chậm phát triển trí tuệ đó chính là những cuộc gọi đường dài, được
tiến hành để tạo ra những cống hiến to lớn cho ngành bưu chính viễn thông của
Trung Quốc.
“Muốn
nghe những lời nói thật à?”. Tôi nhìn vào đèn chùm ở trên trần nhà, ngại ngùng
quay người đi.
“Mau
khai ra!”.
Tôi
cười hắc hắc: “Không nói cho anh!”.
“Cô em
xấu xa!”.
Ngôn
ngữ của loài người, có ngôn ngữ nào chuyên dùng để chửi người khác không?
Ngày
còn nhỏ, khi chơi trò cảnh sát bắt ăn trộm, tôi nghĩ ăn trộm là từ để chửi, lớn
lên một chút, tôi nghĩ rằng “vô lại” là từ dùng để chửi người khác, sau đó nữa
thì là các từ “thằng khốn”, “đồ hư hỏng”, những từ ngữ để chửi bới người khác
tôi biết ngày càng nhiều hơn, mà càng ngày càng biết chửi người khác hơn, mặc
dù chưa bao giờ chửi ai, nhưng tôi cũng biết làm thế nào để mắng cho người khác
đừng văng tục, làm thế nào để dùng những lời nói nịnh hót để đả kích người
khác, làm sao để dùng những từ tốt đẹp để chửi xéo. Nhưng gần đây tôi mới biết,
cho dù là những từ ngữ bậy bạ, tùy người nói, mà có thể nghe như những lời nói
thân mật.
Ví dụ
như cái từ “cô em xấu xa” mà Lưu Thụy Căn nói, rất chi là mượt mà, nghe có vẻ
tình cảm tràn trề, làm tôi cứ cười khúc khích suốt.
“Nói
mau!”.
“Cứ
không nói cho anh đấy, cứ không nói cho anh đấy, cứ không... nói cho anh
đấy...”
Câu nói
cuối cùng tôi giả giọng nói của Tiểu Long Nhân, Lưu Thụy Căn cười ở đầu dây bên
kia: “Em cũng có nhiều bí mật nhỏ dữ ha.”
“Thì
thế.”
“Thế em
có mấy bí mật?”.
“Không
nói cho anh.”
“Đây là
hai cái rồi, người bình thường đều có hai cái phải không?”.
“Gì mà
hai cái?”.
“Ủa,
chẳng lẽ em có bốn cái[1'>?”.
[1'> Bí mật nhỏ: đồng âm với từ “núi đôi” của các nàng.
Đi với
câu nói này là tiếng cười xấu xa của anh, tôi ngơ ngác, ngay lập tức tỉnh ngộ
ra, lúc đó, tôi không biết trả lời thế nào... Không không không không không,
nếu như đây là trên mạng, trên diễn đàn, tôi đã có thể chống chế ngay – chị đây
có một trăm cái, mày có muốn đến xem không?
Nhưng
mà bây giờ, tôi phải nói thế nào đây tôi phải nói thế nào đây nói thế nào đây
tôi, mẹ kiếp, tôi phải nói thế nào đây trời!
Môi tôi
sau khi mấp máy mấy lần, tôi nói với một giọng điệu mà tôi không thể nào tưởng
tượng ra được là mình nói: “Thôi, không đùa với anh nữa đâu.”
Có ông
trời làm chứng, thật sự tôi không cố ý, tôi thật sự cũng không thể nào ngờ được
rằng tôi lại có tài năng này, tóm lại, sau khi tôi nói ra câu này, cả người tôi
cũng nổi đầy da gà, thế là, tôi tắt điện thoại trong vô thức, xong xuôi cuộn
tròn mình trong chăn.
Mẹ kiếp
mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!
Mất
điểm, chị đúng là bị mất điểm quá rồi!
Tôi
đánh bùm bụp vào cái gối, nhìn xuống ga giường có mấy con gấu nhỏ, ước gì lúc
nãy bóp chết mình luôn đi. Làm sao mà tôi có thể nói kiểu đó được chứ? Nũng
nịu? Cũng được thôi, tôi đang nũng nịu, tôi nũng nịu với Lưu Thụy Căn cũng
không có gì to tát cả, nhưng mà...
Theo lý
thuyết, tôi biết bản thân mình nói gì cũng đều bình thường, là điều nên nói,
nhưng trên phương diện tình cảm, hình như tôi cảm thấy không ấp nhận được. La
Lợi nói tôi hiền lành ít nói như khúc gỗ, anh Hai nói tôi giấu mình kĩ quá,
thực ra tôi cũng không hiểu lắm những lời đánh giá của hai người về tôi, tôi
cũng không biết dì Vương, chị Vu là hai người tương đối quen thuộc với tôi hơn
nghĩ về tôi như thế nào. Nhưng tôi biết rằng, tôi thường không bộc lộ tình cảm
của mình ra ngoài.
Tôi
thích khoai tây chiên, thích bánh kem, thích bánh bao La Phúc Ký, những điều
này tôi không kiêng kị để cho người khác biết. Nhưng mà sự rung động của tôi,
sự đau khổ của tôi, sự đau lòng của tôi, tôi lại chỉ muốn để một mình tôi tiêu
hóa mà thôi. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng mình lại thích Lưu Thụy Căn, thế là,
khi tôi còn chưa kịp làm gì để phản ứng thì đã bị rớt vào trong đó rồi. Thích
anh như thế, trước mặt anh tôi luôn cẩn thận đề phòng, sau đó cho dù là đã tự
nhiên hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn ít khi nói với anh những câu nói thân mật,
cũng ít thể hiện những cử chỉ thân thương, mặc dù là tôi rất muốn, nhưng mà,
tôi mở miệng không ra, làm cũng không được.
Tôi
không quen, hơn nữa, tôi có chút sợ hãi.
Không,
là rất sợ hãi.
Mãi cho
đến tận bây giờ, Lưu Thụy Căn vẫn chưa từng nói thích tôi. Mặc dù anh mỗi ngày
đều gặp tôi, đều nói chuyện với tôi, mặc dù anh phụ trách toàn bộ chi phí mỗi
lần hẹn hò, mặc dù anh đã từng gọi tôi một cách rất thân mật, nhưng mà, anh
chưa từng nói tiếng thích tôi.
Có
người nói, con trai thường ít nói. Muốn xem chàng trai đó có thật lòng với bạn
hay không, không phải nghe anh ta nói cái gì, mà là nhìn xem anh ta làm gì.
Cũng có người nói, chàng trai tình nguyện tiêu tiền vì bạn chưa chắc đã yêu
bạn, nhưng