
ngột tiến xa hình như cũng không chính xác lắm, nhưng quả
thật là đã bước qua một giai đoạn mới.
Trước
đây mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều cảm thấy ngại ngùng, cho dù đã từng nắm tay,
tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nghĩ đến việc đi gặp anh, tự nhiên
nhịp tim vô cớ đập nhanh thêm hai nhịp, có những lúc chỉ một động tác vô tình
của anh cũng làm tôi trở nên căng thẳng.
Bây giờ
những việc này không thể nói là đã hết hoàn toàn, nhưng mà thực sự là cũng đã
bớt được nhiều rồi. Tôi đã không còn giống như trước đây nữa, mỗi lần muốn gọi
điện cho anh đều do dự rồi lại chần chừ, gửi tin nhắn xác định anh không bận
mới dám nhất nút gọi, tôi cũng không giống trước đây nữa, trước mặt anh chẳng
dám nói gì cả, rõ ràng là đói muốn chết nhưng lại nói mình không đói, hoặc là
đã ăn cơm rồi.
Bây giờ
mỗi lúc anh sắp tan tầm, tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho anh, hỏi anh buổi
tối có việc gì không, sau đó ra chợ mua một ít thức ăn, rồi sau đó nữa sẽ đến
gõ cửa nhà anh. Khi anh ăn cơm, tôi sẽ vừa gặm táo vừa nhìn anh bằng một ánh
mắt căm hận. Những lúc anh cầm miếng sườn non lên dụ dỗ, tôi sẽ quay mặt đi,
nghiến răng nghiến lợi bảo rằng mình đang giảm béo. Mới đầu, anh nói tôi không
cần làm như vậy, nhưng thấy tôi kiên quyết, anh cũng phải chiều theo tôi: “Thôi
được rồi, em muốn làm thế nào cũng được. Nhưng nếu em muốn giảm béo thật, anh
cũng không ngăn cản em đâu, nhưng mà đừng để bản thân mình xuống sức quá.”
Nghe
anh nói như vậy, tôi lại có chút không an tâm: “Em... đang giảm béo thật mà.”
“Không
phải em đã và đang giảm béo sao?”.
...
Các bạn
học sinh thân mến!
Các bạn
học sinh thân mến! Các bạn học sinh thân mến! Các bạn học sinh thân mến... Ở
đây tôi phải giải thích một chút, mặc dù tôi đã có thực đơn của La Lợi từ lâu,
mặc dù tôi cũng đã hạ quyết tâm giảm béo từ lâu, nhưng trong vòng một tháng trở
lại đây, thành quả của tôi... chỉ có một ki-lô-gam mà thôi!
Thật
đó, không phải tôi không cố gắng, tôi đã rất cố gắng ăn sáng ăn trưa theo yêu
cầu của La Lợi, cũng rất cố gắng kiềm chế cái miệng lại, tôi thề, trong khoảng
thời gian một tháng năm ngày vừa rồi tôi đã không ăn những thực phẩm cấm kị như
kẹo sô-cô-la, khoai tây chiên, bánh kem rồi.
Nhưng
mà mẹ kiếp, bây giờ mỗi ngày tôi đều đi chơi với Lưu Thụy Căn, mặc dù chúng tôi
không đến La Phúc Ký, nhưng mà chúng tôi hầu như ngày nào cũng ngâm mình trong
quán cà phê, cho dù tôi không ăn bánh trứng, kem, cơm canh sườn hầm bắp, trà
sữa, nhưng mà phải uống một ly cà phê chứ.
Thế là,
vấn đề lại xuất hiện, tôi nên uống loại cà phê có đường và sữa, hay là loại cà
phê có đường không sữa, hay là loại cà phê không đường có sữa đây?
Đừng
nói với tôi cà phê đắng gì gì đấy, cái loại đấy thực sự chẳng phải dành cho
người uống, lâu lâu tôi cũng uống một lần sau khi suy nghĩ bất khuất rằng mình
không vào địa ngục thì ai vào, nhưng mỗi ngày đều uống... mẹ ơi, tôi thà rằng
không giảm béo!
Không
thể vì việc này mà nói tôi không có nghị lực, cũng không phải nói Lưu Thụy Căn
không bằng cà phê đen, mà là... thực sự không thể nào!
Ngồi ở
quán cà phê với Lưu Thụy Căn từ tám giờ đến mười một giờ, về đến nơi ở cũng đã
đến thời gian tắm rửa và đi ngủ, cái gì mà còn tập luyện thêm Yoga, thế thì trừ
phi chẳng cần mặt mũi xấu đẹp ra làm sao. Bây giờ cả người tôi từ trên xuống
dưới, cái thứ đáng được tán thưởng nhất có lẽ chính là làn da trắng nõn nà, nếu
như còn mọc thêm mấy cái mụn, hoặc là mấy nếp nhăn khô khan kia, thế thì có
khác nào là tự phá hủy Vạn Lý Trường Thành.
Được
rồi, được rồi, tôi biết là tôi đang tìm lý do lý trấu, nhưng bây giờ, tôi đã cố
gắng cải tiến rồi. Chúng tôi không còn đến quán cà phê nữa, đương nhiên là tôi
cũng không cần uống cà phê nữa, mặc dù ở chỗ của Lưu Thụy Căn đây vẫn không
tiện lắm, nhưng mà tôi cũng có thể tranh thủ tập Yoga khi anh rửa chén, dọn dẹp
nhà cửa – tôi đã mang tấm đệm tập Yoga đến nhà anh luôn rồi.
“Nếu
như emmuốn luyện tập thật, anh thấy em phải đến mấy phòng tập, để người có
chuyên môn người ta hướng dẫn cho một chút.”
“Không
cần đâu, làm theo trong máy vi tính cũng được mà.”
Anh
tưởng em không hỏi người ta hả? Buổi học ở phòng tập đều bắt đầu lúc sáu giờ
rưỡi, tôi có thể nhân cơ hội đó tuyệt thực, nhưng mà còn việc làm sao mà mua
thức ăn, làm sao mà gặp anh, làm sao để sang nấu cơm cho anh? Tôi thì thầm
trong lòng, nhưng tuyệt đối không nói ra.
“Thực
ra cân nặng này của em đâu có quá đáng, điều quan trọng là thịt của em không
chắc. Em xem chân em xem, nhìn eo em xem... Em trốn cái gì?”.
“Nhột,
anh nói là được rồi, động tay động chân làm gì?”.
“Anh
muốn làm em có được cảm nhận một cách rõ ràng hơn, được rồi được rồi, sờ eo em
em nhột, còn sờ chân em, em nhột cái gì?”.
Tôi lăn
qua lăn lại trên ghế sofa trốn tránh cánh tay của Lưu Thụy Căn, thực ra tôi
cũng chẳng nhột gì cho lắm, nơi mẫn cảm nhất cũng là ở nửa thân trên, cái phần
đùi thì cơ bản là chẳng mẫn cảm chút nào, nhưng tôi mẫn cảm với Lưu Thụy Căn,
tay anh vừa giơ ra, tôi liền không kìm được và muốn t