
rốn tránh, không phải là
bài xích, mà là... không quen có sự tiếp xúc quá thân mật với người khác? Không
quen có tiếp xúc quá thân mật với đàn ông? Tính hay mắc cỡ trời sinh của phụ
nữ?
Tôi
không biết là vì nguyên nhân gì, thực ra tôi muốn tôi và Lưu Thụy Căn có nhiều
sự tiếp xúc hơn, tôi tưởng tượng ra mấy cảnh tượng thường chiếu trên ti vi, ôm
lấy cổ và dựa vào lòng anh, tôi muốn cắn tai anh, thì thầm với anh những lời
yêu thương, tôi muốn tay anh ôm lấy vòng eo của tôi, tôi muốn hơi thở của anh
phả trên má tôi.
Trước
đây khi xem phim, tôi luôn nghi hoặc, nghi hoặc hai người đứng gần nhau như
vậy, thực ra trước đó đã có nhai kẹo cao su, nếu không, chẳng nhẽ chịu nổi hơi
thở của nhau sao?
Không
phải tôi thích bới móc khuyết điểm của người khác, mà là buổi sáng ngủ dậy, bản
thân mình có thể ngửi thấy mùi hôi miệng của mình. Quan hệ giữa tôi và La Lợi,
anh Hai tốt như vậy, đứng sát gần nhau để cảm nhận hơi thở của nhau... Hai
người họ thì tôi không biết, còn tôi chẳng muốn chút nào.
Còn bây
giờ thì tôi đã hiểu rồi, không phải là trước đó họ có ăn kẹo cao su, trước đó
họ không uống nước trà, càng không phải mỗi người đều thanh cao như những bông
hoa lan trong tiểu thuyết kia, mà là, không để ý. Thích một người đến như vậy,
đến cả nước miếng của người ta còn muốn ăn vào, huống gì là một chút hơi thở
đó.
Không
ghét, nhưng mà sẽ căng thẳng. Thế là, cho dù bị va chạm vào phía bên ngoài của
đùi cách một lớp quần legging, tôi cũng cứ lăn qua lăn lại.
“Được
rồi được rồi, không đụng vào em nữa đâu, đừng lăn nữa, em mà lăn nữa là rớt
xuống nền nhà đó.”
Thực ra
bây giờ nửa người của tôi đã ở trên mặt đất rồi, nhưng mà may có sự chỉ huy của
tôi, Lưu Thụy Căn ngày nào cũng lau nhà quét nhà, cho nên cũng không làm bẩn áo
quần của tôi. Tôi thở dốc dựa vào ghế sofa, giơ tay ra chọc vào người anh: “Cho
anh thử này, cho anh thử này!”.
Lưu
Thụy Căn chỉ né vài lần rồi ngồi yên, tôi nghi hoặc hỏi anh: “Anh không thấy
nhột sao?”.
“Xì, ai
mà thèm giống em?”. Giọng điệu quá ư là khinh khi. Các bạn học sinh thân mến,
trí tuệ của tổ tông chúng ta rất vĩ đại, tạo ra những điển cố về thành ngữ rất
thích hợp với thực tế, ví dụ như nói “Không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Lưu
Thụy Căn, ban đầu khi tôi gặp anh, anh đúng là một con búp bê thật thà, hình
như nói chuyện cũng không lanh lợi là mấy. Thế nhưng ở với nhau lâu rồi tôi mới
phát hiện, mẹ kiếp! Đó hoàn toàn là giả vờ, một khi đài phát thanh của đứa bé
này được bật lên thì sẽ nói luôn từng tràng không ngừng nghỉ đó. Cái gì? Bạn
nói một người học ngành tự nhiên tại sao lại nói nhiều hả? Mẹ kiếp! Bạn không
biết những sinh viên học chuyên ngành tự nhiên đều là những nam sinh sống khép
kín sao? Những nam sinh sống khép kín thì hàng ngày làm gì?
Chơi
game, lang thang trên các diễn đàn, những người háo sắc một chút, có quỷ mới
biết họ xem cái gì.
Đương
nhiên, tôi và anh vẫn chưa nói chuyện về các vấn đề háo sắc gì gì đó, nhưng mà
trong cảm giác của tôi, hình như tên này cái gì cũng biết. Tôi và anh nói đến
truyện tranh, anh biết, tôi và anh nói chuyện về tình yêu hôn nhân anh cũng
biết, nói chuyện với anh về tiểu thuyết lãng mạn, thì anh không biết lắm, nhưng
cũng có thể nói mấy câu bình luận.
Cái gì?
Phạm vi nói chuyện của tôi và anh quá hẹp? Mẹ kiếp! Chị cũng là một cô gái sống
khép kín nha! Truyện tranh là sở thích, tình yêu hôn nhân là nghề nghiệp, tiểu
thuyết lãng mạn là lịch sử của trước đây, ngoài những cái này ra thì bắt tôi
nói những cái gì nữa hả? Thời sự ư?!
Khi mới
quen nhau, tên này nhìn chín chắn biết bao, cái phong cách đó, làm tôi bị chấn
động đến nỗi cứ muốn tôn sùng mãi. Còn sau khi quen hơn, thì mới biết mấy cái
đó chỉ để làm hàng thôi. Ví dụ khi anh nói câu này, mắt liếc nhìn tôi, giống
như một bé trai đang rất đắc ý, khi tôi còn chưa kịp phản bác lại, anh lại chậm
rãi cười: “Thực ra anh cũng sợ nhột, nhưng mà anh kìm được.”
Tôi
chịu không nổi liền giơ tay ra đánh anh, anh quay người tránh đi, cười hắc hắc
nói: “Chỉ cần anh kiềm chế một chút, em thọc léc anh vài cái, không thấy anh
cười là em nản ngay.”
Anh
liếc mắt qua tôi, nhìn tôi cười bảo: “Đúng không? Hử?”.
Tôi vẫn
không nói gì, anh nhích lại gần tôi: “Đúng không hả, ngoan nào.”
Tôi
nhào qua một cái, hai tay xách tai anh: “Tại sao anh lại hư hỏng thế hả?”.
Anh mím
môi, giương mắt nhìn tôi, hất cằm lên: “Anh hư hỏng thế đấy, thì đã làm sao
nào?”.
“Chẳng
sao cả, ai bảo em thích anh chứ.”
Rất bất
ngờ, tôi đã nói ra câu nói ấy, khi nói câu này tôi chẳng có cảm giác gì cả,
nhưng mà sau khi nói, tôi thấy tay chân cứ thừa thãi thế nào ấy, mặc dù tôi vẫn
giữ nguyên tư thế cũ, nhưng mà ánh mắt bắt đầu tìm kiếm nơi để trốn đi. Anh
không nói gì, vuốt ve tóc tôi. Tôi cúi đầu, chỉ cảm thấy chẳng có sức lực để
nâng hai cánh tay nữa.
Lần nói
chuyện đó hình như không kéo dài, nhưng sau đó giữa hai chúng tôi vô hình chung
lại càng thân mậtnhau hơn. Cái cảm giác thân mật đó làm tôi phấn chấn đến nỗi
run rẩy, làm cho tôi mỗi ngày đều cứ