
, em suýt nữa đã tìm sợi dây thừng thắt cổ rồi đó, ôi, nói qua
điện thoại không nói hết đâu, để em đi tìm chị, không không, chúng ta tìm một
nơi nào đó gặp nhau đi.”
Giọng
điệu của Đặng Linh Linh có cảm giác nghe như bị rắn cắn ấy, tôi không kìm được
cảm thấy vui mừng. Lưu Thụy Căn đến Bắc Kinh học bồi dưỡng, nơi học cách nơi
anh ở cũng phải cả đoạn đường, nhiều khi phải đi ăn cơm với đồng nghiệp, với
khách hàng, sau khi về còn phải tắm tắm rửa rửa, lúc nào cũng phải sau mười giờ
mới gọi điện cho tôi, không hề ảnh hưởng đến việc sau khi tan sở đi ăn cơm nói
chuyện với Đặng Linh Linh.
Mấy
ngày gần đây, việc giảm béo của tôi chẳng thấy thành quả là bao nhiêu, nhưng mà
trình độ chăm sóc bản thân mình được nâng cao lên trông thấy, Đặng Linh Linh
vừa nhìn thấy tôi, rõ ràng rất ngạc nhiên: “Phiêu Phiêu, chị càng ngày càng đẹp
ra đó nha.”
“Ờ, em
quan sát rất chính xác.”
Đặng
Linh Linh cười khanh khách, sau đó liền thở dài: “Tại sao không có một người
đàn ông như chị vậy nhỉ?”.
“Cái
gì, lại muốn kết đôi với chị à?”.
“Quốc
gia chúng ta phải cho phép người đồng tính kết hôn chứ nhỉ, em rất mong như
thế.”
Tôi
cười ha ha, không trả lời, nếu như là trước đây, tôi cũng chẳng bài xích làm
gì. Đặng Linh Linh sống thật thà, tiền đồ mở rộng, có nhà cửa, lại tài ba, mặc
dù nói đồng tính sẽ không có “dưa chuột”, nhưng mà mẹ kiếp, nghiên cứu khoa học
không phải đã chứng minh rồi đó sao, dưa chuột của đàn ông bây giờ chẳng được
trọng dụng phổ biến nữa, hơn nữa hiện nay các công cụ và thiết bị cũng rất phát
triển, mặc dù chưa có diễn tập thực tế, nhưng trong tưởng tượng của tôi, hai
chúng tôi chắc cũng rất hòa hợp.
Thử nghĩ
mà xem, hai cô gái sống khép kín ở với nhau, cô ấy làm việc còn tôi nấu cơm, cô
ấy đánh máy còn tôi thì vẽ tranh, không có bạo lực, không có xung đột, không
thiếu những đề tài nói chuyện. Chúng tôi có thể cùng nhau đi vệ sinh, cùng nhau
đi mua băng vệ sinh, tôi giảm béo thêm chút nữa, một cái áo hai người có thể
mặc chung, còn có thể dùng chung một bộ mỹ phẩm, cho dù là về phương diện tình
cảm hay phương diện kinh tế đều tốt hơn nhiều so với ở chung cùng đàn ông.
Nhưng
mà bây giờ tôi đã có Lưu Thụy Căn, mặc dù chỉ là nói đùa, tôi cũng không thể
hùa theo cô ấy được.
“Em
yêu, hôn nhân đồng tính thì sao cũng được, quan trọng là con cái.” Tôi suy
nghĩ, rồi nói: “Em có thật là quyết tâm cả đời này không cần con không đấy? Nói
cách khác là không cần con của mình sao?”.
Đặng
Linh Linh thở dài, “Nói thật là, chị nói bây giờ em sinh con, đúng thật là phải
suy nghĩ một chút, nhưng chị nói em cả đời này không sinh con... thì càng phải
suy nghĩ nhiều hơn một chút nữa.”
Tôi gật
đầu ra vẻ hiểu chuyện, một người như tôi trước đây chưa từng nghĩ sẽ kết hôn
thì giờ không dám nói cả đời này không sinh con nữa rồi. Đối với đàn ông, sinh
con luôn không phải vấn đề gì to tát, đến bốn mươi, năm mươi, thậm chí sáu mươi
tuổi, đàn ông vẫn có thể sinh con. Nhưng phụ nữ thì sao, ba mươi lăm tuổi sinh
con đã bị nói là quá già, bốn mươi lăm tuổi là quá quá già, mặc dù cũng có
những ví dụ về những người hơn bốn mươi tuổi, thậm chí năm mươi tuổi sinh con,
nhưng mà cực kỳ hiếm gặp, mà những đứa con như vậy cũng dễ xuất hiện vấn đề
lắm.
Mà sinh
con là một trong những thiên chức của người phụ nữ.
Có
người nói, phụ nữ đến một độ tuổi nhất định, khi nhìn thấy con nít sẽ rất thèm
thuồng, nhìn thấy các cục cưng đáng yêu mũm mĩm, trong lòng sẽ cảm thấy cực kỳ
êm dịu. Tôi vẫn chưa có được cảm giác này, nhưng nếu như có ai đó nói với tôi,
cả đời này không sinh con, có lẽ là tôi không thể nào chấp nhận được.
“Trước
đây em cảm thấy đàn ông và phụ nữ đều thế cả, nhưng bây giờ thật sự em cảm
thấy, đàn ông ưu việt hơn phụ nữ nhiều quá, nếu như em là một người đàn ông,
làm gì mà có nhiều rắc rối thế này?!”. Nói đến câu cuối cùng, đã có hơi hướng
nghiến răng nghiến lợi rồi.
Tôi vỗ
vỗ vào tay cô ấy: “Yên tâm đi, em yêu, chắc chắn em sẽ gặp được một người đàn
ông tốt, người đàn ông đó nhất định vừa có trách nhiệm vừa dịu dàng vừa yêu em,
hơn nữa em cũng sẽ rất yêu người đó.”
“Em
biết chị an ủi em, nhưng tại sao nghe lại cảm động thế>
Tôi
cười, đang định trả lời thì điện thoại của Đặng Linh Linh đổ chuông, cô nhìn
vào số điện thoại, kêu than một tiếng rồi nằm bò lên trên bàn.
“Sao
thế?”.
“Thái
hậu nhà em.”
“Oa”
lên một tiếng, Đặng Linh Linh nói: “Thái hậu nhà em gọi điện, nhưng mà tám mươi
phần trăm là nói chuyện về cái tên Thường Hữu đó.”
“Anh
bạn Thường Hữu đó, rốt cuộc là làm sao mà tìm ra em vậy hả?”.
Việc
Thường Hữu quấy rầy Đặng Linh Linh tôi chẳng lấy gì làm lạ, hôm đó nhìn thấy
dáng vẻ của cậu ta, là đã dự báo trước rồi. Nhưng mà lúc đó cậu ấy và Linh
Linh, thứ nhất là chẳng để lại điện thoại, thứ hai là chẳng để lại địa chỉ, cứ
cho là thành phố này không bằng Bắc Kinh và Thượng Hải, đi xe từ đầu này đến
đầu kia của thành phố cũng hết hai ba tiếng đồng hồ, nhưng thành phố rộng lớn
như vậy, hai người chắc không khéo đến nỗi gặp nhau trên đường chứ.
“Là
t