
ngồi được không?”.
“...
Chắc là được.”
Dưới sự
hướng dẫn của anh tôi đi đến phòng ngủ, thực sự là sạch hơn phòng khách một
chút, nhưng mà cũng có giới hạn, tôi vứt túi xách lên giường anh, cởi áo khoác
ra: “Anh có túi đựng rác chứ hả?”.
Lưu
Thụy Căn ngớ người ra, tôi lại tiếp tục nói: “Chổi cũng có chứ, cây lau nhà
cũng có chứ hả?”.
Sự thật
chứng minh, Lưu Thụy Căn thực sự là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình
nghèo khổ, mặc dù trong nhà bừa bộn như thế này, nhưng mà chắc là cũng có những
món đồ này.
“Cởi ra
đi.”
“Hả?”.
“Không
cởi áo ra làm sao mà anh làm việc được?”. Tôi tự tin nhìn anh. Từ trước đến nay
tôi luôn có chút sợ anh, kiểu sợ này không phải là khiếp sợ, mà là bởi vì quá
thích cho nên mới đâm ra sợ hãi, sợ anh không vui vẻ, sợ anh không hạnh phúc,
sợ anh cảm thấy tôi không tốt, sợ anh không cần tôi nữa.
Cho nên
tôi cực kỳ rụt rè, cho nên tôi cực kỳ thận trọng, cho nên tôi cực kỳ bị gò bó
khó chịu. Giống như Diệp Tiểu Mỹ trong phim hoạt hình “Ong và cỏ bốn lá”, trước
mặt mọi người đều thể hiện mình tự do tự tại, vui vẻ yêu đời, nhưng trước mặt
Sâm Điền lại luôn gò bó đến khó chịu, gò bó... Thậm chí muốn đi toilet cũng
ngại chẳng dám mở miệng nói.
Có điều
khi đã thích một người, thì sẽ vô hình trung xem người đó như thần thánh, mặc
dù cái tên Lưu Thụy Căn nghe quê chết đi được, không nhà không xe, nhưng mà
trong mắt tôi, anh đáng yêu chết đi được, ghê gớm không chịu nổi, nhất cử nhất
động, đến cả việc ngẩng đầu lên, mẹ kiếp chứ, cũng thu hút chết đi được!
Bởi vì
cảm thấy anh quá được, cho nên cũng luôn cảm thấy mình quá tệ, cho nên dù nhiều
khi những đề nghị của anh tôi không hề thích cũng không muốn phản bác, càng
không dám mặt nặng mày nhẹ. Nhưng giây phút này đây, những ánh hào quang quanh
người Lưu Thụy Căn biết mất, tôi bỗng ý thức được rằng, à, hóa ra anh cũng là
một người bình thường. Mặc dù tôi thích anh, vô cùng vô cùng thích anh, nhưng
anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Anh có
tình cảm và ham muốn, ăn đủ loại ngũ cốc, hơn nữa, cũng sẽ có lúc phạm phải sai
lầm!
Lưu
Thụy Căn hiển nhiên chẳng ngờ được tôi sẽ nói như thế, nhất thời ngẩn người ra,
nhưng tôi đã nhét cây chổi vào trong tay anh: “Nào, ngoan, quét hết những hộp
mì và túi ni-lông xuống đất, sau đó quét gom lại thành một đống. Làm đi thôi,
cuộc hành trình ngàn dặm cũng phải đi bằng chân, mặc dù căn phòng này bẩn và
bừa bộn, nhưng, chỉ cần anh quét, thể nào cũng trở nên sạch sẽ.”
Lưu
Thụy Căn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vẫn làm theo lời tôi. Tôi vứt anh ở phòng
khách, còn mình vào phòng bếp, ở đây sạch sẽ hơn ở ngoài kia nhiều, nhưng rõ
ràng rằng, Lưu Thụy Căn rất ít khi sử dụng nơi này - đoán rằng cũng chỉ nấu
nước sôi gì đó mà thôi. Có điều mặc dù như vậy, trên tường vẫn dính những vết
bẩn lớn, có lẽ là người thuê trước anh làm bẩn. Tôi tìm quanh một vòng, không
tìm thấy nước rửa chén, cũng chẳng tìm thấy miếng kẽm chùi nồi, suy nghĩ một
lúc rồi bước ra ngoài, Lưu Thụy Căn đang quét túi ni-lông xuống nền nhà, khuôn
mặt đăm chiêu.
“Cởi áo
khoác ra đi, đừng để đến khi quét dọn nhà cửa xong phải đi giặt áo khoác, em đi
ra đây một lát, chút nữa quay>
Lưu
Thụy Căn gật gật đầu, cũng chẳng hỏi tôi đi đâu, còn tôi cũng chỉ chạy vào một
siêu thị nhỏ gần đấy mua một ít đồ dùng cần thiết. Hai ba tiếng đồng hồ sau,
khoảng thời gian đó trôi qua nhanh như bay, nói tóm lại, cảm giác của tôi lúc
đó, vừa mới dọn dẹp được phòng bếp cho ra hồn, thì đã đến nửa đêm. Rác rưởi
cuối cùng cũng đã được gom lại thành một đống, nền nhà cuối cùng đã nhìn thấy
được màu sắc vốn có của nó, dùng hết cả thảy tám túi đựng rác. Bạn Lưu Thụy
Căn, người có thể đi lang thang dạo phố với tôi hai ba tiếng đồng hồ mà mặt
không đỏ, không thở dốc, giờ đây phải ngồi tựa vào ghế sofa.
“Mệt
không?”.
Lưu
Thụy Căn không nói, chỉ liếc mắt nhìn tôi.
“Dậy ăn
cơm đi.”
Lưu
Thụy Căn ngẩn người ra, tôi đã quay người đi vào bếp. Ở chỗ anh đây chẳng có gì
cả, mà cái siêu thị nhỏ xíu kia cũng chẳng có nhiều đồ đạc gì, cho nên món tôi
có thể nấu được, cũng chỉ là một nồi mì, một nồi mì mà đến hành lá cũng chẳng
có, nấu bằng nước lã, một màu sắc nổi bật nhất, đó chính là cái món trứng chiên
ở bên cạnh.
“Hôm
nay em không có nhiều việc lắm hả?”.
“Em thì
có việc gì đâu, cũng giống như bình thường vậy thôi. Anh thì sao?”.
“Anh cũng
chẳng có việc gì, chỉ đi gặp gỡ khách hàng rồi ăn cơm thôi.”
“Có
uống rượu không?”.
“Uống
một chút.”
“Không
uống nhiều đấy chứ hả?”.
“Em
nghe giọng anh thấy anh uống nhiều lắm sao?”.
“Nghe
không ra, nhưng có thể uống nhiều mà em không nghe>
“Anh
ghê gớm vậy sao?”.
“Anh
không biết sao, anh ghê gớm chết đi được.”
“Ồ, ghê
gớm ra làm sao?”.
“...
Ừm...”
“Nói
đi, anh ghê gớm thế nào?”.
“Muốn
nghe thật à? Thế anh muốn em nói dối hay nói thật?”.
“Đương
nhiên là nói thật rồi.”
Cái
đoạn nói chuyện chán ngắt, tẻ nhạt này là của tôi và Lưu Thụy Căn, từ lúc tôi
đến chỗ ở của anh, dọn dẹp sạch sẽ cái chuồng heo đó, quan hệ giữa tôi và
anh... nói là đột