
tai tôi, làm tim tôi run lên, cơ thể tôi gần như mềm nhũn
ra, sau đó, cảm nhận được một cách chân thực hơn đôi môi của anh.
Môi
miệng quấn quýt, lưỡi anh còn đẩy sâu vào miệng tôi tìm tòi, tôi ngây người, có
chút nghi hoặc, không biết phải làm như thế nào, cũng không biết nên làm như
thế nào, thậm chí tôi còn chút do dự, đây chính là, hôn nhau ư?
Những
quyển tiểu thuyết lãng mạn nói cho tôi biết, hôn nhau là một việc cực kỳ đẹp
đẽ, đặc biệt là khi một người yêu sâu đậm một người kia, hôn nhau sẽ phóng điện
ra, sẽ say chếnh choáng, sẽ bị xúc động. Đương nhiên là tôi chẳng bài trừ gì nụ
hôn của Lưu Thụy Căn, nhưng mà hình như, hình như không nồng nhiệt như thế, mặc
dù cơ thể hình như có một khát khao gì đó nhiều hơn, nhưng mà không phải là
không kiềm chế được.
Vào
giây phút này đây, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề: “Tôi có thích anh thật
không?”.
Ồ, tôi
biết suy nghĩ này của tôi quá ư là chán ngắt, tiểu thuyết lãng mạn chỉ là tiểu
thuyết mà tôi, nhưng mà mẹ kiếp! Quan niệm về tất cả tình yêu của chị đây đều
học từ trong đó mà ra – cho nên, không nên đọc tiểu thuyết lãng mạn nhé!
“Nụ hôn
đầu của tôi!”.
Không
biết qua bao lâu, đầu óc tôi mới quay trở lại với việc này, Lưu Thụy Căn đang
chăm chú nhìn tôi, nghe câu nói này, cười lên một tiếng.
Tôi
thẹn quá hóa giận, đấm vào vai anh: “Anh cười cái gì mà cười!”.
Anh dựa
vào chỉ cười, qua một lúc mới nói: “Làm thế nào bây giờ, nụ hôn đầu mất rồi.”
Giọng
điệu có chút giễu cợt, tôi trừng mắt, nhưng mà không nói nên lời.
“Phiêu
Phiêu, cảm ơn em...”
“Hả?”.
Tôi
ngẩn ngơ, dưới ánh mắt nhìn của anh, cả người tôi cứ không tự nhiên thế nào ấy,
nhìn ngang nhìn dọc, tìm chuyện gì để nói, “Anh đói rồi phải không, em đi nấu
cơm cho anh.”
Tôi nói
rồi luồn người qua dưới cánh tay anh để ra, động tác linh hoạt, chẳng phụ công
tôi tập Yoga cả thời gian vừa qua.
Trước
đây tôi luôn cảm thấy cơ thể là cơ thể, tình cảm là tình cảm, ví dụ những nữ
nhân vật chính trong tiểu thuyết lãng mạn có thể đợi nam chính ba bốn năm, thậm
chí là hơn mười năm, có con rồi mà tình hình vẫn như cũ, còn bây giờ thì tôi
biết rồi, thật sự là lừa bịp, lừa bịp.
Khi đã
có sự va chạm cơ thể, thì sẽ tự nhiên mà nghĩ đến việc tiếp tục va chạm. Không
phải là sự thiếu kiềm chế về mặt sinh lý gì gì đó, mà là muốn thân mật hơn một
chút với người đó, ví dụ bạn sẽ muốn nhéo tai anh, muốn cắn môi của anh, muốn
vẽ vời gì đó vào trong lòng bàn tay anh.
Đây
không phải là vì cảm giác nồng cháy gì đó, không phải vì trong khi va chạm sẽ
phát điện, mà là... muốn thân mật. Giống như kiểu của câu nói đó vậy, đập vụn
con búp bê sứ của hai người, thêm vào một chút nước, nhào lại với nhau, trong
anh có em, trong em có anh.
Mỗi
ngày thời gian về nhà của tôi ngày càng trễ, mỗi lúc về nhà đều cực kỳ không
đành lòng, nhưng mà không thể không về, bởi vì, Lưu Thụy Căn chưa bao giờ đề
nghị tôi ở lại. Tôi có thể xác nhận là Lưu Thụy Căn chẳng có vấn đề gì cả, khi
hai chúng tôi ôm nhau, có một số trạng thái không thể nào che giấu được, nhưng
mà anh không đề nghị... Mẹ kiếp! Chị đây cũng không thể nào mà đề nghị trước
được!
Được
thôi, trên thế giới này, không có việc gì là tròn trịa cả. Tình cảm của tôi, cơ
bản là cực kỳ hoàn mỹ, mà sự nghiệp thì... Được rồi được rồi được rồi, nói một
cách chính xác là không phải sự nghiệp gì của tôi, mà chỉ là công việc. Công
việc cũng rất thuận lợi. Mặc dù vẫn cứ gặp đủ kiểu cực phẩm, nhưng mà hiện nay
tôi tràn đầy nhiệt huyết, trạng thái tinh thần đúng đắn, nghe đủ kiểu càm ràm,
cũng không còn cảm thấy chán nản nữa, hơn nữa còn thành công tác thành cho một
đôi - chính là đôi của Mã Phương.
Có điều
cái đôi của Mã Phương làm cho tôi có chút lo lắng, điều kiện của người đó nghe
ra cũng tạm được. Ba mươi lăm tuổi, chưa từng kết hôn, ngày xưa có tham gia vào
quân ngũ, sau khi giải ngũ xông pha một thời gian ở miền Nam, đã từng làm đầu
bếp, bởi vì là con trai một trong gia đình, cho nên lớn tuổi quá nên bị gọi về,
sau đó dưới sự giúp đỡ của người chị nên xin vào làm lái xe ở một công ty đầu
tư.
Nói
thật, từ trước đến nay tôi không biết công ty đầu tư kinh doanh cái gì, nhưng
mà cái công ty đầu tư này rất nổi tiếng ở thành phố chúng tôi đây, đến tôi mà
còn nghe tiếng nữa. Làm lái xe thì hình như chẳng có tiền đồ gì, lương bổng cũng
bình thường, nhưng mà phúc lợi cực tốt. Theo như lời của chính Lý Trí nói, tiền
lương mỗi tháng anh ta nhận được khoảng ba ngàn năm trăm, mà thưởng cuối năm ít
nhất cũng phải một vạn, ngoài ra còn đủ kiểu phúc lợi như lễ tết, ngoài việc
được phân nhà ra, còn lại đãi ngộ gần giống với nhân viên trong đó.
Sở dĩ
anh ta muốn gặp mặt Mã Phương, theo như anh ta nói, thứ nhất, anh ta thích kiểu
phụ nữ chững chạc, thứ hai, Mã Phương có nhà.
Lý Trí
nói anh ta là người ở đây, nhưng thực ra nhà anh ta ở Huyện Thành, người mẹ
không có việc làm. Bố anh ta trước đây làm việc trong một nhà xưởng nhỏ, sau
này cùng mẹ anh mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán. Hoàn cảnh gia đình cũng tạm
được, nhưng quan trọng là, họ