
a lại với Thường Hữu rồi.
“Em
không thấy khó chịu à?”.
“Nói
thật lòng là, thật sự chẳng dễ chịu chút nào.”
“Thế
thì...”
“ Nhưng
mà, có thể làm gì được đâu? Lần này thái hậu giả đến bệnh viện cho em thấy, nếu
như em không làm theo, lần sau có thể biểu diễn thêm một lần nữa thật, nói gì
thì nói mẹ cũng sắp sáu mươi tuổi rồi, nhỡ may mẹ có xảy ra chuyện gì thật...”
Nói đến
đây, cô nặng nề thở dài, một câu nói đã ở ngay bên cửa miệng tôi, nhưng rốt
cuộc tôi vẫn không nói ra – thái hậu nhà em, đúng thật là sướng mà không biết
sướng, biết thế cho bà gặp một cô con gái mười mấy tuổi đã quậy phá tưng bừng,
hơn ba mươi tuổi ly hôn n lần cho bà ấy biết!
“Không
nói chuyện em nữa, chị chuẩn bị lúc nào cưới đấy?”.
Đặng
Linh Linh đột nhiên chuyển chủ đề đến chuyện này, tôi nhất thời mông lung,
không nói nên lời.
“Kết,
kết hôn... ?”.
“Sao
thế, còn muốn chối à, ngày đó em được biết là do chính miệng chị nói ra đấy
nhé.”
“À...”
“Mà
nhìn mặt chị hạnh phúc ngời ngời thế kia, nhất định là đã bước vào giai đoạn
ngọt ngào của tình yêu nồng cháy rồi phải không?”.
“Cũng
có phải nồng cháy gì đâu mà...”
Tôi nói
vi vẻ bối rối, Đặng Linh Linh cười nhạt: “Xạo! Xạo! Em xem chị xạo đến bao
giờ!”
Tôi
cười ngốc nghếch cho qua chuyện.
Tôi
thích Lưu Thụy Căn, nhưng mà trước lúc ấy, tôi hầu như chưa từng nghĩ đến việc
sẽ kết hôn. Không phải là tôi không muốn gả cho anh, mà là kết hôn... Đó không
chỉ là chuyện của hai người nữa, còn là chuyện của gia đình anh, và chuyện của
gia đình tôi.
Bây giờ
thì tôi đã biết rồi, trên anh còn có một chị gái. Giống như Lý Trí, nhà anh
cũng ở Huyện Thành, một thành phố nhỏ khác ở Huyện Thành, bố là một thầy giáo
dạy toán ở trường phổ thông cơ sở, mẹ ngày xưa là nông dân theo thời vụ, sau
này cùng đến ở tại Huyện Thành luôn.
Người
chị gái đó của anh hiện nay đang làm việc tại Quảng Châu, công việc tương đối
tốt, hình như làm trưởng phòng ở một công ty lớn gì đó, đã kết hôn, bố mẹ đều
qua đó chăm con cho chị gái.
Đây là
một kiểu mẫu gia đình bình thường, mà lại rất đầm ấm, còn gia đình của tôi thì
sao? Tôi không biết phải giới thiệu gia đình tôi như thế nào, con cái không chê
cha mẹ xấu, người làm con cái suốt đời phải biết ơn bố mẹ, trong lòng phải hiếu
kính suốt đời, nhưng mà đối với bố mẹ tôi, tôi chỉ muốn rời xa thật xa bố mẹ
của mình.
Trong
lòng tôi rối bời, sau khi chia tay Đặng Linh Linh, tôi gọi điện thoại cho La
Lợi: “Em yêu, em đang ở đâu?”.
Đến tôi
mà còn còn cảm thấy giọng điệu của mình kỳ cục, ở bên kia La Lợi vội vàng trả
lời: “Sao thế?”.
“Tao
muốn gặp mày.”
“Bây
giờ hả...”
“Không
tiện à?”.
Thực ra
tôi đã nghe ra ở phía La Lợi bên kia có vẻ không tiện rồi, nhưng mà bây giờ,
tôi muốn tìm người nào đó để ca cẩm một chút, anh Hai đương nhiên cũng là một
đối tượng nói chuyện tốt, nhưng mà căn cứ theo sự hiểu biết của tôi về anh, giờ
này ngày này, anh đang ở bên bàn rượu, hơn nữa, nói thế nào đi chăng nữa, anh
cũng là con trai, mặc dù nói giữa hai chúng tôi đã không có sự khác biệt về
giới tính, nhưng mà xét cho cùng thì anh không có khả năng hiểu được tâm lý của
con gái.
“Cũng
không phải là không tiện lắm... Được rồi, mày cứ qua đây đi.”
La Lợi
nói địa chỉ, không ngờ là khách sạn Tử Kinh cực kỳ kinh khủng ở thành phố chúng
tôi đây, tôi đã vô số lần đi ngang qua đây, lại vô số lần... đi về qua đấy. Kỳ
thực, tôi cũng có nghe về giá cả ở trong đó, nhưng cũng không phải là không thể
tưởng tượng được, Lưu Thụy Căn ngày xưa cũng đã từng đề nghị đến đây thử một
lần, nhưng bị tôi kiên quyết can ngăn.
Đúng
thế, nơi này có đắt như thế nào đi chăng nữa, ăn một bữa, cũng phải đến mấy
ngàn - chỉ cần đừng chọn mấy món quá quý hiếm, mấy ngàn đồng, không phải là
không trả nổi. Nhưng mà, đối với chúng tôi, hoàn toàn không cần thiết. Đừng nói
là chúng tôi, đến cả anh Hai nghe nói đến nơi này còn lắc đầu quầy quậy. Bình
thường tên đó luôn hiền lành để tôi và La Lợi bắt nạt, nhưng nghe đến nơi này
liền kêu gào ầm ĩ: “Hai nữ hiệp khách, đợi lúc nào tôi trúng số năm trăm vạn,
nhất định mời hai vị đến đây hưởng thụ các kiểu phục vụ ăn chơi, giải trí,
mát-xa chân, mát-xa toàn thân, bây giờ, tha cho mấy miếng thịt trên người tiểu
nhân này đi!>
Rồi sau
đó chúng tôi cùng cười ầm lên, sau đó có khi còn cá cược với nhau: “Hôm nay ai
thua sẽ phải mời ở Tử Kinh nhé.”
Đương
nhiên, từ trước đến nay cũng chưa ai mời. Nhưng bây giờ...
Tôi đến
Tử Kinh với chút ngần ngại, với chút thấp thỏm không yên, sau đó, dưới sự dẫn
dắt của phục vụ, tôi dễ dàng tìm đến chỗ La Lợi. Ngay sau đó, tôi lập tức ngây
người ra.
Giây
phút này, La Lợi mặc một bộ lễ phục màu đen, giống như trong phim truyền hình
và phim ở rạp hay chiếu, hở vai trễ ngực, trên cổ là một chuỗi ngọc trai, xem
ra thật sự rất đáng yêu, nhưng mà, rõ ràng là bị gầy đi.
Một tay
cô chống cằm, nhìn về phía trước, ở đó, có một chàng trai trẻ mặc lễ phục đang
đánh piano, đánh bài nhạc “Hôn lễ trong mơ” cực kỳ nổi tiếng.
Cảnh
tượng này, không khí này làm cả người tôi cứ không t