
ự nhiên, nhưng từ ngày xưa
khi mặc bộ áo đồng phục đi làm, tôi đã tạo cho tôi có một khuôn mặt trơ ra như
khúc gỗ, cho nên dù giờ đây trong lòng tôi thấp thỏm không yên, nhưng vẫn bình
tĩnh cất bước qua bên đó.
La Lợi
ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, đứng dậy: “Mày đến rồi à?”.
Tôi
nhìn qua nhìn lại: “Mày trúng số thật à?”.
La Lợi
lắc đầu nhìn tôi cười, giơ tay gọi phục vụ: “Để xem mày ăn cái gì?”.
Phục vụ
đưa thực đơn qua, không ngờ là một cái máy tính bảng, lần đầu tiên tôi dùng thứ
này, tùy ý bấm vào hai cái, nhìn qua giá cả trên đó, sau đó ngẩng đầu: “Mày
không biết là tao đang giảm béo à?”.
“Ừ nhỉ,
thế thì uống một ly cà phê đi, cà phê Cappuccino ở đây thật sự rất ngon.”
Nói
rồi, không đợi tôi trả lời, liền tự động giúp tôi chọn, sau khi phục vụ đi, tôi
nói: “La Lợi, thế này là thế nào, sao bị kích thích vậy?”.
“Kích
thích gì?”.
“Mày...”
Tôi quan sát lại nó một lợt, “Mày cứ lạ lạ thế nào ấy.”
La Lợi
bĩu môi cười: “Lạ ở đâu? Áo quần của tao, hay là vì tao ngồi ở đây?”.
“Đều lạ
cả, có điều kì lạ nhất vẫn là cảm giác mà mày gây ra cho tao.”
La Lợi
lại bĩu môi, khi đang định nói gì đó, phục vụ đã bưng ly cappuccino ra, trên
mặt bọt sữa màu trắng là một bông hoa màu nâu, đẹp vô cùng, lần đầu tiên tôi
nhìn thấy một ly cà phê đẹp như thế này, nhất thời quên cả La Lợi.
“Nếm
thử đi, ngon lắm ấy.”
Tôi thu
lại ánh mắt: “Mày nói trước đi, chuyện này là sao?”.
“Cái gì
mà chuyện này là sao?”.
“La
Lợi, mày cứ như thế này, tao thật sự không quen.”
La Lợi
cúi đầu, lại uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt mơ màng. Tôi
đã từng nói, bản thân La Lợi không phải là một người đẹp xuất sắc, nhưng cô ấy rất
biết cách chăm lo làm đẹp cho bản thân, sau khi làm đẹp, chắc chắn là kiểu
người trong trăm người chọn được một ấy. Nhưng mà trước đây, cô ấy luôn thiếu
thiếu một thứ gì đó, giống như một bức tranh được in ra từ máy in ấy, đẹp thì
đẹp đấy, nhưng mà không có thần sắc. Mà bây giờ, khi ánh mắt cô ấy nhìn qua
đây, tôi suýt chút nữa ngừng thở.
“Phiêu
Phiêu, mày nói xem, tình yêu rốt cuộc là cái gì hả?”.
Tôi giơ
tay lên thề, bây giờ tôi đã tin tưởng vào tình yêu lắm rồi, nhưng mà nếu như
thay bằng một thời gian khác, một địa điểm khác, nghe thấy những lời nói này
tôi nhất định sẽ cảm thấy ghê răng, biết đâu đó lại châm chích vài ba câu.
Nhưng bây giờ tôi bị chấn động bởi khí chất của La Lợi, tôi ngẩn người ra một
lúc, sau đó thật thà trả lời: “Cái này, phải nói làm sao nhỉ... Khó nói lắm,
thật sự rất khó hình dung.”
“Trước
đây tao theo đuổi tình yêu, tao nghĩ rằng tình yêu là tất cả của tao, khi đã có
được tình yêu mà tao muốn, tao có thể rửa sạch mọi sự xấu hổ của tao, tao có
thể trở lại là chính tao, tao...” La Lợi càng nói càng xúc động, nói đến đây,
cô ấy vốn định nói thêm gì đó, nhưng lại đột nhiên thở dài một cái, nghỉ một
lúc mới nói tiếp: “Bây giờ tao đã có tình yêu, có được kiểu tình yêu tao muốn,
nhưng mà, tại sao tao lại không có cảm giác hạnh phúc? Tại sao tao lại cảm thấy
khó chịu, cảm thấy mất mát như thế nhỉ?”.
“Mày...”
Tôi
đang định hỏi cho kĩ hơn, đột nhiên nhìn thấy ở cửa ra vào có một bóng người,
tôi có chút không tin, chớp chớp mắt, rồi nhìn lại, người đó vẫn còn ở đó?! Tôi
nhìn La Lợi, sau đó nhìn lại về người đó, vỗ vỗ vào đầu của mình, không phải
chứ, không có khả năng này chứ, hôm nay là ngày gì đấy nhỉ. Tử Kinh có ưu đãi
lớn cho khách hàng ư? Tại sao La Lợi đến đây, Lưu Thụy Căn... cũng lại đến nơi
đây?!
Lúc
này, Lưu Thụy Căn cũng phát hiện ra tôi, nhìn thấy tôi, Lưu Thụy Căn sững
người, ngay lập tức cười vẫy tay với tôi, sau đó nói với người đi cùng mấy câu,
rồi bước qua đây: “Sao em lại đến đây?”.
“Em,
em...”
Tôi
nhìn sang La Lợi, nhất thời chẳng biết phải nói gì... Không, tôi không biết,
tôi phải giới thiệu với Lưu Thụy Căn đây là La Lợi, nhưng mà bây giờ La Lợi quá
đẹp. Mặc dù tôi rõ ràng biết rằng là không nên, nhưng tự nhiên lại cảm thấy lo
lắng. “La Lợi ở đây, em đến đây chơi với cô ấy.”
Cuối
cùng, tôi cũng đã nói ra, giọng nói của tôi rất tự nhiên, nhưng mà ánh mắt của
tôi lại để ý vào mắt của Lưu Thụy Căn. Ánh mắt của Lưu Thụy Căn không hề có bất
kỳ một sự thay đổi nào, chỉ là hơi nhướn mắt lên, sau đó đưa tay ra: “Hóa ra là
cô La Lợi, xin chào, tôi là Lưu Thụy Căn.”
“Chào
anh.” La Lợi đứng dậy, nhìn tôi, “Phiêu Phiêu nhà tôi thích anh lắm đấy.”
“Tôi
cũng rất thích cô ấy.”
Lưu
Thụy Căn nói một cách tự nhiên, tôi lại bị chấn động mạnh, chỉ có cảm giác toàn
bộ máu trong người dồn hết lên mặt. Xấu hổ, mừng vui, xúc động, còn có cả nhiều
loại cảm xúc khó mà hình dung được đột nhiên kéo đến, tim đập nhanh đến nỗi như
muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vào giây phút này, trời đất giống như biến mất rồi
ấy, chỉ còn lại ba chúng tôi, không, phải nói là chỉ còn sót lại một mình tôi
bay bay trên mây.
Thích...
Lưu
Thụy Căn thích tôi>
Không
ngờ anh ấy mà cũng thích tôi?!
Tôi
cũng đã từng nghĩ rằng thực ra anh ấy thích tôi, theo cảm giác của tôi, anh sẽ
không ghét tôi, nhưng mà, thích... Từ trước đến n