
g bắt máy: “Xin chào!”.
“Xin
chào, là La Lợi phải không?”.
“Đúng
rồi”.
Mặc dù
đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng câu trả lời của tôi vẫn có chút sống sượng, cũng
may người ta hình như còn căng thẳng hơn cả tôi, anh im lặng một lúc mới nói: “Cái
đó... tôi là Lưu Thụy Căn.”
“Ờ.”
“Em có
rảnh không?”.
“Bây
giờ?”.
“À, a
là quá đường đột, nhưng, nhưng... cái đó, ừm, đúng là bây giờ, có điều không có
thời gian cũng chẳng sao cả, anh, anh...”
Có lẽ
là giọng điệu của tôi quá sức kinh ngạc, anh ta nhất thời hoảng lên, nói năng
lộn xộn một lúc lâu, tôi bỗng cảm thấy có chút không nỡ. Sau này tôi hồi tưởng
lại khoảng thời gian này, đã từng chửi mình hàng ngàn lần, mẹ kiếp phụ nữ cứ
hay mềm lòng!
“Không
sao đâu, bây giờ em đang có thời gian mà.”
“À,
đang có thời gian hả? Đang có thời gian thì tốt rồi, thế, thế chúng ta cùng
nhau đi ăn cơm đi?”.
“Được
thôi, ăn ở chỗ nào đây?”. Anh nói một quán ăn ở gần đây, tôi đồng ý, sau khi
tắt điện thoại tôi liền hối hận. Tất cả mọi người quen biết với Hoàng Phiêu
Phiêu tôi đây, đều biết rằng, con người tôi đây có tính hay huyên thuyên, tham
ăn, có việc gì cần tôi giúp đỡ, cứ lấy thức ăn ra dụ, đại đa số đều có thể đạt
được mục đích.
Lương
của tôi không cao, con người ta ai cũng có tính keo kiệt, việc vui vẻ nhất đó
chính là ăn cơm không phải trả tiền, đây cũng là một trong những nguyên nhân
tại sao mỗi ngày tôi đều đi xem mắt với người khác mà không hề có lấy một tiếng
oán thán, ngoài công việc ra còn có thể kiếm chác được mấy món quà vặt, tại sao
không vui vẻ mà làm cơ chứ?
Năm nay
những bữa cơm cũng không phải đắt lắm, phần nhiều đều không vượt quá một trăm
tệ, trong lòng tôi không mang nhiều cảm giác tội lỗi lắm, người ta chắc cũng
không vì một chút tiền này mà đuổi theo giết tôi. Cho nên tất cả mọi trường hợp
có thể ăn là tôi ăn ngay, có thể uống là tôi uống ngay, có thể lợi dụng là tôi
lợi dụng ngay.
Tôi
biết tính khí của mình làm người khác không vui, so với cái sự cao quý, nho
nhã, đẹp kiểu thông minh, dịu dàng thì đúng là như Bắc cực với Nam cực, nhưng
mà cả cuộc đời này tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ lấy ai cả, cũng chưa từng nghĩ sẽ
lấy lòng người đàn ông nào hết. Về những ánh mắt của người đời, ha ha ha, Hoàng
Phiêu Phiêu tôi là một người phàm tục, ăn đủ loại ngũ cốc rồi sau đó đại tiểu
tiện, dành dụm lương của hai mươi năm đi làm mới đủ mua một căn hộ, cho nên
thích lợi dụng, hay bắt nạt người yếu, nhưng lại sợ kẻ mạnh, chẳng lẽ như thế
lại không xứng đáng có được một trái tim như bông sen trắng tinh khiết sao?
Cái gì,
tôi mà không có tố chất á?
Hơ,
những lời này không được nói lung tung đâu đấy!
Tôi,
thứ nhất không khạc nhổ bừa bãi, thứ hai không vứt rác lung tung, đi xe buýt
luôn nhường chỗ cho phụ nữ mang thai và người già, tìm người khác nhờ giúp đỡ
đều biết thưa gửi, ngồi xe taxi đến nơi cần đến nhất định phải nói tiếng cảm
ơn, tôi nói như vậy không phải là để tự khen tôi có tố chất quá đỗi, mà là nói
tôi và bạn, và anh ấy, và một người A người B người C nào đó đi trên đường
không có sự khác biệt nào về bản chất.
Tôi là
một người bình thường, là một người A người B người C người D nào đó mà đạo đức
không được cao thượng cho lắm, bản tính cũng không mấy thuần khiết cho lắm.
Lại nói
xa chủ đề nữa rồi, tôi chỉ có điểm này là không tốt mà thôi, trước mặt người
khác tôi thường không nói nhiều, làm cho người khác cảm thấy tôi khù khờ, thực
ra sau cái khuôn mặt trung hậu, thành thật, ngơ ngác như cái bánh đúc của tôi
thực sự có một trái tim cũng biết đập thình thịch đấy chứ.
Tóm
lại, tất cả những lần bị mời ăn, bình thường tôi đều rất hoan hỉ, nhưng mà đối
với Lưu Thụy Căn... Thực ra là tôi có thể từ chối, liên tục nhiều ngày không
thèm liên lạc, tôi hoàn toàn có thể tìm một vài lý do để từ chối như là công
việc bận quá, tạm thời không đi được, bởi vì có sự tồn tại của cha mẹ La Lợi,
mặc dù tôi cũng không lạnh lùng đến mức hắt một chậu nước lạnh vào mặt người ta
nhưng cũng có thể tìm lý do để từ chối cuộc hẹn lần này. Hơn nữa, căn cứ vào
tình hình trước mắt, bất kể là Lưu Thụy Căn không mấy hứng thú với tôi, hay là
bản thân anh ta tương đối e thẹn rụt rè, chắc chắn sẽ không hẹn tôi lần thứ hai
nữa đâu.
Thực ra
tôi cảm thấy lý do thứ nhất có khả năng lớn hơn, cho dù nói thế nào đi chăng
nữa, Lưu Thụy Căn cũng đã ba mươi tuổi rồi. Đàn ông ba mươi tuổi, cho dù có
sống nội tâm, cho dù có được cha mẹ bao bọc đến thế nào đi chăng nữa, chắc cũng
đã biết suy nghĩ đôi chút về hành động của mình rồi chứ, nếu như thật sự có ý
đồ với tôi thật thì không thể nào để gián đoạn một thời gian dài như thế được,
nói không chừng ngày đó anh ta lấy số điện thoại của tôi, cũng có thể là vì một
nguyên nhân nào không dễ nói ra chăng?
Cứ suy
nghĩ như vậy, tôi càng không có hứng thú gì với bữa cơm này nữa, suy đi nghĩ
lại, tôi quyết định dùng chiêu thức thường gặp nhất, tiện lợi nhất: trễ hẹ>
Cổ
Long, một tác giả truyện kiếm hiệp nổi tiếng mọi thời đại có một câu nói như
thế này “đàn ông bắt phụ nữ phải chờ, như t