
là ngày
gì ấy nhỉ, mọi người đều bị thần kinh hết rồi
“Phiêu
Phiêu, Hoàng Phiêu Phiêu! Hoàng Phiêu Phiêu Phiêu Phiêu Phiêu Phiêu Phiêu—.”
Âm
thanh như gọi hồn cuối cùng cũng đã kéo ngược tôi trở lại, tôi ngước mắt nhìn
lên, mấp máy khóe môi: “Anh Hai à, ngồi đi.”
“Phiêu
Phiêu, em bị sao vậy hả?”.
Anh Hai
kéo chiếc ghế qua ngồi cạnh tôi, nâng cằm dưới lên nhìn tôi, hàng lông mi dài
chớp chớp rồi lại chớp chớp, giống như những thiếu nữ trong phim hoạt hình ấy.
Anh
Hai, còn có tên là Nhị ca ca, tên đầy đủ là Hoàng Xuân. Mặc dù cũng là người
của gia đình họ Hoàng như tôi, nhưng mà lại giống như Hoàng Dung và Hoàng
Thường[1'>, đó là cùng một họ nhưng chẳng có một chút quan hệ huyết
thống nào cả. Người này cũng giống như La Lợi, đều là bạn gái tri âm của tôi,
hơn nữa, nếu như thật sự phải đưa ra xếp hạng, quan hệ gian tình giữa tôi và
anh còn có trước cả quan hệ giữa tôi và La Lợi.
[1'> Hoàng Dung và Hoàng Thường: Hai nhân vật trong Anh hùng xạ
điêu.
Nhớ đến
năm xưa, bất kỳ người nào, chỉ cần nhớ đến năm xưa đều có chút gì đó hiu quạnh,
có chút gì đó hoài niệm, có chút lưu luyến đẹp đẽ, thậm chí là hối hận. Nhớ đến
năm xưa, tôi cũng là một thiếu nữ trẻ trung, ôm một tâm hồn ngập tràn màu hồng
gia nhập vào một tòa soạn truyện tranh nào đó, anh Hai là người đầu tiên tôi
nhìn thấy ở tòa soạn truyện tranh đó, lúc đó thật sự có chút kinh ngạc trước vẻ
đẹp của anh.
Lúc đó
anh Hai cũng rất trẻ đẹp, đôi mắt to to, cái mũi tròn tròn, lúc cười còn lộ ra
hai lúm đồng tiền, nói tóm lại trong một câu thôi, có cảm giác tuyệt đối giống
với những thanh thiếu niên đẹp trai trong truyện tranh. Lúc đó tôi cho rằng
mình đã thật sự tìm được tổ chức, nhưng những sự việc sau này lại nói cho tôi
biết, hiện thực đều rất tàn khốc.
Nói tóm
lại rằng, tôi làm ở tòa soạn truyện tranh đó chẳng được bao lâu, nhưng lại tạo
được một mối liên hệ lạ lùng với anh Hai. Hai chúng tôi cùng nhau quậy phá, lưu
lạc bốn phương, tôi tham ăn thì anh cũng khoái ăn, tôi chẳng có chút nữ tính
nào, còn anh chẳng có chút nam tính gì cả, nói tóm lại, chúng tôi kè kè bên
nhau suốt bốn năm đại học, chúng tôi bất ngờ câu kết lại thành một đôi trong
mắt người khác!
Trong
bốn năm đại học đó, chúng tôi chẳng chăm chỉ học hành gì cả là người ở thành
phố này, bố mẹ lại có một vài mối quan hệ nhỏ, thế là sau khi anh tốt nghiệp
liền vào làm ở một đơn vị sự nghiệp nào đó mà lương bổng cũng kha khá, cái công
việc tạm thời của tôi ngày đó cũng đều nhờ anh cả, có điều bản thân tôi không
cố gắng phấn đấu cho lắm, mặc dù lăn lộn ở đó hai năm, nhưng rốt cuộc cũng bị
đuổi ra khỏi cửa, cuối cùng thì lưu lạc đến nơi này.
Ờ.”
Nhìn
thấy tôi không nói gì, anh Hai giơ ra một cái túi, mắt tôi bỗng sáng rực lên,
tinh thần ngay lập tức hồi phục lại được một chút: “Của hãng Bốc Kha hử, vẫn
còn à?”.
“Túi
cuối cùng rồi đấy nhá, lần này anh gom được bốn túi, ít nhất có hai túi sẽ bị
em ăn sạch sẽ cho mà xem.”
“Vừa
khéo lúc em đang giảm béo. Không phải em chê bai gì anh đâu, từ khi anh vào làm
ở cái bộ phận tội lỗi đó, thể trọng ngày một nặng thêm, đôi mắt ngày một nhỏ
hơn, cứ tiếp tục như thế này làm sao mà sống cho nổi?”.
“Hoàng
Phiêu Phiêu, những lời này La Lợi nói thì được, em mà cũng có tư cách nói à?”.
“ Tại
sao lại không được? Đúng thế, em mập đấy, nhưng mà mười năm như một, em mập có
mỗi một kiểu này. Còn anh thì sao? Ôi cái thời ngày xưa, cái thời ngày xưa...”
Với
tính khí của anh Hai, những lúc như thế này thì anh thường cáu lên, cắt ngang
lời tôi: “Lúc nãy em làm sao thế, chưa ăn gì à?”.
“Không
phải, chỉ là bị chấn động quá mà thôi.”
“Việc
gì làm em bị chấn động ghê thế?”.
Hôm nay
tôi liên tiếp bị đả kích, giờ này lại chẳng có việc gì làm, nhân cơ hội này
không kìm được kể ra luôn, có điều tôi chỉ nói về cô Đặng Linh Linh, còn chút
chuyện đó của mình, tôi có mặt mũi nào mà nói ra.
“Việc
này cũng đáng để em bị sốc vậy ư?”. N
Nghe
tôi nói xong, anh Hai bật cười, tôi liếc mắt nhìn anh: “Anh thấy việc này rất
bình thường à?”.
“Em thế
mà cũng gọi là người trong nghề à, còn chẳng hiểu nghề bằng anh>
Ôi
giời ơi, mấy ngày không gặp mà tài năng của đồng chí Hoàng Xuân Xuân tiến bộ ra
trông thấy à nha!”.
“Đã bảo
là đừng gọi anh như thế mà!”.
“Được
được, anh Hai, Nhị ca ca.” Tôi đứng dậy rót cho mình cốc nước, thả bịch trà túi
lọc vào, “Hôm nay em phải kính cẩn nghiêng mình lắng nghe anh chỉ bảo mới
được.”
Anh Hai
mỉm cười, gõ ngón tay lên mặt bàn mấy cái.
“Nhìn
cái điệu bộ tiểu nhân đắc ý của anh kìa!”. Miệng thì nói, nhưng tôi vẫn đứng
dậy lấy cho anh một cốc trà, “Bây giờ nói được chưa?”.
“Cái
túi sô-cô-la kia của em...”
“Hoàng
Xuân Xuân!”.
“Ê ê,
làm gì có chuyện như thế, cái túi sô-cô-la Bốc Kha kia thuộc về anh vẫn tốt
hơn.” Mặc dù nói như vậy, nhưng anh sẽ không tiếp tục lấn tới, quen biết nhau
lâu như vậy rồi, đương nhiên là anh biết cá tính của Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây
giữ của đến mức nào, đặc biệt là thức ăn một khi đã vào tay tôi, muốn tôi nhả
ra thì cứ chuẩn bị tinh thần giế