
i phải không?”.
“Đúng
vậy.”
“Anh là
Lưu Thụy Căn.”
“Ờ.”
“Cái
đó... Anh... anh muốn hỏi em ngày... ngày mai có rảnh không?”.
“Ngày
mai à?”.
“Đúng
thế, tối ngày mai, anh muốn mời em ăn cơm.” Mặc dù ban đầu có chút cà lăm,
nhưng sau khi nói vài câu, giọng của anh dần dần ổn định lại, “Bánh bao La Phúc
Ký được không?”.
Câu sau
cùng quét sạch sự do dự của tôi ngay lập tức, ba từ La Phúc Ký làm cho tôi chảy
nước miếng ròng ròng. Nghĩ đến ba chữ này, tôi liền nhớ ngay đến miếng nhân
thịt ươn ướt tươi ngon, vỏ bánh mỏng mà dai, nhớ đến cái mùi vị thơm mặn, cái
cảm giác khi ăn, những mùi vị nồng nồng trộn lẫn lại với nhau ấy.
Một câu
“được thôi” đang lượn lờ quanh miệng t nhưng cuối cùng bị tôi kìm lại – mẹ
kiếp, đối với loại người thích ngay thẳng và đơn thuần như tên này, lần này bà
đây phải dè dặt một chút mới được!
“Cái
này, ở bên La Phúc Ký chắc không dễ đặt chỗ đâu...”
“Không
sao cả, ngày mai anh chẳng có việc gì, buổi sáng sẽ đi đặt chỗ, cứ thế đi nhé.”
“Hả?”.
“Bảy
giờ tối mai gặp lại.” Anh nói xong liền ngắt điện thoại, tôi ngớ người ra một
hồi mới nhớ ra, tôi đã đồng ý gặp nhau với Lưu Thụy Căn.
“Lần
này, lần này ta nhất định phải làm cho hắn hết hy vọng!”. Tôi suy tính như vậy,
đồng thời ra quyết định áp dụng biện pháp đến trễ đến cùng, nhưng mà chưa đến
ba giờ chiều ngày hôm đó tôi đã đứng ngồi không yên, ba chữ La Phúc Ký có sức
hấp dẫn cực mạnh đối với tôi, mỗi một lần mắt tôi nhìn vào đồng hồ là mỗi một
lần tôi nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo, mềm mại, mũm mĩm đang vẫy vẫy tay
với tôi, mỗi lần nghĩ đến ba chữ này, hình như tôi đều nghe thấy một âm thanh
êm dịu đang thì thầm bên tai tôi: “Đến đây nào, đến đây nào, đến đây nào...”
Tôi
đứng ngồi không yên, mông như có mọc đinh ra hay sao mà cứ vặn vẹo tới lui, vặn
vẹo đến mức dì Vương chịu không nổi nữa: “Tiểu Hoàng, cháu bị làm sao thế?”.
“Dạ,
không sao cả ạ.”
“Nếu
như cháu không khỏe thì đi nằm nghỉ một chút đi.”
Tôi
ngẩn người, dì Vương lại nói: “Dì biết, mỗi lần đến cái ngày đó đều rất khó
chịu, dù sao giờ này cũng chẳng có việc gì cả, cháu đi nghỉ trước đi.”
Tôi dở
khóc dở cười: “Dì Vương, chu kỳ đèn đỏ của cháu còn chưa đến mà.”
Hả?
Dì nhớ là mấy ngày hôm nay mà.”
“Sắp
thôi ạ.”
“Ừ,
trước khi đến cũng rất khó chịu đấy.”
Tôi
đành phải gật gật đầu, mặc dù từ trước đến nay chưa bao giờ kiêng dè việc mình
lắm mồm, nhưng mà việc của Lưu Thụy Căn tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng lắm. Đoán có
vẻ như dì Vương tiếp tục thảo luận cái chủ đề này sẽ làm cho tôi cực kỳ khó xử,
đang tính xem làm sao né tránh thì Đặng Linh Linh gọi điện thoại đến.
“Chị
Hoàng.”
“Í, là
tôi đây!”, tôi đáp lại một cách cực kỳ nhanh chóng, “Thế nào rồi, thế nào rồi?”.
“Em đã
suy nghĩ kĩ rồi, cảm thấy anh ấy rất tốt, cũng rất hăng hái, nhưng mà, có lẽ
chỉ làm bạn với nhau thôi, xin lỗi nhé, chị Hoàng.”
Nghe vế
đầu tiên trong lời nói của cô, trái tim tôi bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, gần
như muốn hét to lên với trời xanh, tại sao bắp cải trắng tươi ngon lại cứ rơi
đúng vào tay mấy con heo. Cũng may mà ngay sau đó cô nói tiếp vế sau, tôi phấn
khởi hẳn lên, cũng quên mất là bên cạnh còn có dì Vương, vội vàng nói: “Không
sao cả, không sao cả, tại em không có cảm giác mà, cho dù là xem mắt, chúng tôi
cũng sẽ tìm một người sao cho vừa ý mà. Không sao, không sao đâu, bây giờ chị
nói với anh ấy ngay.”
Đặng
Linh Linh ở đầu dây bên kia vẫn có chút ngại ngùng, lại nói thêmmấy câu xin lỗi
như làm phiền phức thêm cho tôi, v. v... Tôi hưng phấn đến nỗi nhận hết trách
nhiệm về phía mình, để cho cô ấy yên tâm một trăm phần trăm, nhất định sẽ tìm
cho cô một đối tượng phù hợp hơn, thích hợp hơn!
“Cái
này, em...”
“Ôi
dào, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng mà, cái việc này bình thường không thể
nào bình thường hơn được nữa. Cái gì đó, cứ xem như là em ra khỏi nhà đổi gió,
gặp gỡ người này người kia cho biết tình hình xã hội, để tìm cảm hứng cho em
viết lách, thật đấy, chẳng có gì phải ngại ngùng cả, có người nào thích hợp,
chị lại gọi điện cho em.”
“Thế,
thế cũng được...”
“Ờ ờ,
ngoan.”
Tôi bị
kích động liền không ngăn nổi miệng mình, phun ra kiểu nói bình thường hay dùng
để chọc ghẹo mấy em gái trên mạng, may mà Đặng Linh Linh cũng không tức giận,
khách sáo nói chuyện với tôi thêm dăm ba câu rồi ngắt máy. Phía bên kia cô vừa
dập máy, phía bên này tôi cũng chợt tỉnh ngộ, cảm thấy nhột nhột sau lưng, quả
nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy dì Vương đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi
căng thẳng trong lòng, kìm nén nỗi đau kéo hộc bàn của mình ra: “Cái đó, dì
Vương, ở đây cháu còn có một t khoai tây chiên... Dì, dì muốn ăn không ạ?”.
Dì
Vương lắc đầu: “Tiểu Hoàng à.”
“Dạ.”
Tôi trả lời ngay tức khắc, cái thái độ đó chẳng kém gì với người Nhật Bản gặp
được sếp tổng to nhất công ty, thực ra thì cũng gần như là có chuyện như vậy
thật. Tuổi nghề của dì Vương cao hơn tôi, thành tựu trong nghề nghiệp cũng
nhiều hơn tôi, lại có mối tơ duyên chung tay với chị Vu lập nên trung tâm này.
Mặc dù bởi vì liên quan qui mô của tru