
t nhau tơi bời một trận với tôi.
“Hoàng
Phiêu Phiêu, em có biết lương bình quân của thành phố chúng ta là bao nhiêu
không hả?”.
“Bốn
ngàn tệ thì phải...”
“Em
nhìn thấy bốn ngàn ở đâu, trên bản tin thời sự hả?”.
“Bản
tin thời sự e rằng cũng chẳng quan tâm đến chúng ta. Cái đó, anh coi, lương cơ
bản của nhân viên phục vụ khách sạn bây giờ đều là hai ngàn tệ, cộng thêm với
những khoản thưởng gì gì đó, chắc chưa được ba ngàn, nhưng mà hai ngàn rưỡi là
chắc chắn rồi. Đây mới chỉ là lương của những người học vấn thấp, những người
học vấn cao hơn, thì lương càng nhiều hơn.” Đến tôi mà mỗi tháng còn kiếm được
ba bốn ngàn, những người khác, e là không thua gì tôi rồi.
“Còn
tiền phần trăm hoa hồng nữa làm chi, điều kiện làm việc không khắc nghiệt là
tốt lắm rồi. Hai năm gần đây còn được xem là khá, hai năm trước không biết bao
nhiêu khách sạn khi tuyển người đều nói rất hay, đến khi phát lương bèn tùy
tiện kiếm một lý do nào đó đuổi người ta đi, cnơi còn tệ hơn, nói không chừng
lại còn đổ hết trách nhiệm cho người ta.”
“Anh
Hai, anh đang bày tỏ tư tưởng phẫn nộ của thanh niên thời đại với em hả?”.
Anh Hai
nhìn tôi với ánh mắt không hề bằng lòng: “Anh nói cho em nghe, em đừng có luôn
tự cho mình là đúng, năm ngoái lương bình quân đầu người của thành phố chúng ta
là ba ngàn mốt! Nghe cho rõ đây, bình quân đầu người, biết cái gì là bình quân
đầu người không hả? Có nghĩa là anh có một trăm vạn mà em chỉ có một vạn, bình
quân giữa hai chúng ta, thì được năm trăm vạn.”
“Lẻ năm
ngàn.”
“Cái
gì?”.
“Không
phải em còn có một vạn à, sao thế, một vạn thì cũng là tiền mà!”.
“ Được
được được, là năm trăm vạn lẻ năm ngàn, đây chính là bình quân, cho nên anh mới
nói với em, em đừng cho rằng người xung quanh em đều kiếm được bốn năm ngàn,
năm sáu ngàn, những người đến chỗ bọn em đây cũng có nhiều người kiếm được cả
vạn, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ kiếm được ba ngàn, thậm chí là một hai ngàn
thôi.”
Tôi vặn
cái cổ: “Sau đó thì sao? Anh cho rằng em là một người ngây thơ thật à? Không
biết tình hình thời sự trong nước gian nan thế nào thật à? Nhưng mà như thế thì
đã làm sao nào, Linh Linh kiếm được hơn cả vạn lận đó!”.
“Cái cô
Linh Linh kia là lần đầu tiên gặp mặt à?”.
“Bọn em
mới quen nhau chưa bao lâu, em chưa hỏi cô ấy chuyện này, có điều chắc cũng là
lần đầu tiên.”
“Vậy
thì đúng rồi, trước đây nhất định là cô ấy đã gặp người cực phẩm hơn rồi.”
Tôi rất
lấy làm lạ, nói thật lòng, biểu hiện của Trương Tường thực sự ngoài dự đoán của
tôi, mặc dù anh ta không phải người do tôi tìm được, nhưng lần trước khi tôi
gặp anh ta, được xem là một thanh niên nhanh nhẹn, nói năng cũng rất bình
thường, đột nhiên có biểu hiện ngốc nghếch như vậy, tôi thật chẳng dám nhìn
nữa, cũng hối hận vì đã giới thiệu Linh Linh cho anh ta. Cũng giống như những
điều mà vị lãnh tụ tinh thần trong nghề này của chúng tôi từng nói, hai người
qua lại với nhau, khi mới bắt đầu, điều quan trọng nhất chính là ngoại hình,
nhưng khi bên nhau đến cuối cùng, điều không quan trọng nhất cũng lại là ngoại
hình. Làm nghề này lâu như vậy đã gặp rất nhiều chàng trai cô gái, tôi không
phủ nhận rằng, người có ngoại hình đẹp có thể mang đến cho người ta rất nhiều
ưu thế, nhưng mà cái ngoại hình đẹp này hoàn toàn không thể dùng để sống qua
ngày, đặc biệt là đối với nam giới, người đàn ông đẹp trai có lẽ là một đối
tượng tốt để yêu đương, nhưng tuyệt đối không phải là đối tượng tốt cho hôn
nhân.
Cho nên
từ trước đến nay tôi không kiêng dè giới thiệu một chàng trai có ngoại hình kém
một chút nhưng nhân phẩm tốt, năng lực khá giỏi cho một cô gái có ngoại hình
đẹp hơn một chút, trong trường hợp các cô không hài lòng, tôi có thể khuyên nhủ
vào thêm vài câu. Nhưng từ trước đến nay, tôi chưa từng có thói quen giới thiệu
một chàng trai không có tính trách nhiệm, không có lòng khoan dung cho một cô
gái có phẩm hạnh thuần khiết. Tôi vẫn chưa đến nỗi vì một ngàn tệ đó mà hủy
hoại lương tâm của chính mình.
Đương
nhiên, tôi chẳng qua cũng chỉ là một người giới thiệu, chẳng có mối quan hệ sâu
sắc nào với các hội viên, cũng không thể nhìn thấu xem người đó là một người
như thế nào, nhưng tôi luôn căn cứ vào những tiêu chuẩn đã định để tiến hành
kiểm tra nghiêm ngặt. Theo cảm giác của tôi, Trương Tường đã từng đến Quảng
Châu, cũng đã tiếp xúc nhiều với xã hội, điều kiện gia đình cũng rất tốt, cũng
không hề có tính ích kỉ hẹp hòi, lại là thầy giáo, có vẻ hợp với một nữ thanh
niên hoạt động nghệ thuật như Đặng Linh Linh. Khoan hãy nhắc đến nghệ thuật, ai
ngờ anh ta thuần túy chỉ là một kẻ ngốc nghếch như thế! Hoàn toàn có thể lấy
làm hình tượng đại diện cho những kẻ ngốc nghếch trên trang mạng sina luôn ấy
chứ!
Theo
tôi, sắp xếp cho Đặng Linh Linh gặp Trương Tường là một sai lầm, nhưng mà Đặng
Linh Linh đã gặp nhân vật cực phẩm hơn Trương Tường... Kẻ ngốc nghếch nào giới
thiệu vậy trời!
“Anh
chưa gặp cô Đặng kia, nhưng theo như lời em nói, cô ấy ngoại hình cũng được,
học vấn cũng được, của cải cũng khá hả?”.