XtGem Forum catalog
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 10.00/10/388 lượt.

ơn.

Túc Kỳ quay

đầu nhìn những học sinh tràn đầy tinh thần lạc quan, đồng thời quay đầu

nhìn bên trái Thẩm Ngôn Lỗi cả người mặc âu phục màu xám tro.

Anh ta đã sớm không còn là thiếu niên mặc áo T-shirt màu trắng với quần

jean, giữa hai hàng lông mày nét trẻ con và ngây ngô cũng đã biến mất,

thay vào đó là là chín chắn và khó đoán.

Thẩm Ngôn Lỗi nhìn cô có chút hoảng hốt, lên tiếng gọi cô, "Tiểu Kỳ?"

Trong lòng Túc Kỳ nổi giận vì câu xưng hô này, năm đó anh ta chính là như

vậy, làm cho xì căng đan bay đầy trời còn giả bộ vô tội, bây giờ còn như thế.

Cô cau mày, "Thẩm Ngôn Lỗi, anh có có tư cách gì mà gọi tôi như thế? Tại sao anh có thể vô sỉ vậy chứ? Anh có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra được sao?"

Liên tiếp hỏi ngược lại ba câu khiến cho Thẩm Ngôn Lỗi thu hồi nụ cười, vẻ mặt cô đơn, một lúc sau mới nói

một câu với giọng rất nhỏ, "Thật xin lỗi."

Túc Kỳ chỉ vào cái cây cách đó không xa, "Anh còn nhớ rõ cái cây kia không?"

Thẩm Ngôn Lỗi nhìn mấy giây, rồi gật đầu, vẻ mặt rất đau khổ, "Nhớ."

Túc Kỳ cười lạnh, "Nhớ là tốt rồi, nhớ là tốt rồi. Tôi không giống như anh

có tấm lòng bao la, không có biện pháp xem như chuyện gì cũng chưa xảy

ra, sau này chúng ta hãy là những người xa lạ đi."

Nói xong cũng

không quay đầu lại xoay người rời đi. Túc Kỳ từng bước từng bước đi về

phía trước, trái tim giống như bị ai cầm dao đâm từng nhát, đau rất đau, đau không thở nổi, phía trước càng lúc càng nhìn không rõ.

Thẩm

Ngôn Lỗi nhìn theo bóng dáng kiên cường cho đến khi biến mất mới đi đến

dưới cây kia, đưa tay phải sờ vỏ cây nứt nẻ, ngón tay thon dài theo lần

theo hình vẽ.

Nếu như tổn thương không thể tránh khỏi, thì thử

làm cho tổn thương qua một cách nhanh nhất. Cha, đây là cha dạy con,

chẳng lẽ con đã làm sai sao?

Lúc đó cha Thẩm nửa nằm nửa ngồi

trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, lấy hơi sức nói với anh, "Này Lỗi,

cha biết con thích cô gái kia, nhưng con không chỉ là một người đàn ông

bình thường, con còn là con trai cả của nhà họ Thẩm, cha không thể nhìn

gia sản của nhà họ Thẩm bị hủy hoại trong tay cha được! Con phải cưới

con gái nhà họ Thi, điều này là không thể thay đổi, nếu như con yêu cô

gái kia, thì phải giải quyết dứt khoát, đau dài không bằng đau ngắn...."

Lúc đó anh ta và Túc Kỳ đứng dưới tàng cây này, vẻ mặt Túc Kỳ rõ ràng lo

lắng không yên còn miễn cưỡng cười hỏi anh ta, "Ngày hôm qua mẹ anh tìm

em, nói anh...Nói anh sẽ đính hôn với người khác, em biết, anh nhất định không đồng ý đúng không?"

Anh ta lạnh lùng đẩy tay cô đang cầm tay mình ra, "Là tôi tự đồng ý, chúng ta chia tay đi."

Hai chữ kia cứ như vậy nói ra, anh ta nhìn nụ cười trên mặt Túc Kỳ cứng đờ, một lúc sau thì biến mất, vành mắt dần dần đỏ lên, hai giọt lệ theo gò

má chảy xuống.

Vẻ mặt cô không hiểu nhìn anh ta, giọng run rẩy hỏi, "Tại sao?"

Lúc bình thường anh ta không chịu được nhất là cô khóc, vừa thấy nước mắt

của cô, tâm liền đau không chịu được. Anh ta nhịn được xúc động muốn

tiến lên ôm cô vào trong ngực, cố gắng tìm lại âm thanh của mình,

"Nguyên nhân tôi nghĩ mẹ tôi đã nói rất rõ ràng với em, tôi không muốn

lãng phí thời gian nữa. Túc Kỳ, chúng ta chia tay đi."

Nói xong

nhìn lại cô lần nữa, rồi bước đi cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt xoay người, nước mắt liền chảy ra. Anh ta vẫn không biết mình có thể

rơi lệ, nhưng mà bây giờ anh ta không nhịn được. Đàn ông không phải

không rơi nước mắt, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi.

Anh

ta muốn khóc, anh ta cũng tủi thân, tại sao là anh ta, tại sao muốn anh

ta đem hạnh phúc của mình để đổi lại gia sản nhà họ Thẩm! Thời gian ban

năm một chút anh ta cũng không dám lơi lỏng, chỉ muốn làm cho mình mạnh

mẽ lên, mạnh mẽ đến mức có thể thoát khỏi nhà họ Thi. Nhưng lại nghe

được tin cô kết hôn, thì ra cô thật sự sẽ không chờ anh ta.

Thẩm

Ngôn Lỗi cười khổ một tiếng, tựa vào thân cây, là anh ta phụ bạc cô

trước, làm sao có thể hi vọng xa vời là cô sẽ chờ anh ta đây?"

Ngày hôm sau trong

lòng Túc Kỳ rất khó chịu liền nói chuyện này với Trần Tư Giai, Trần Tư

Giai nhìn chằm chằm Túc Kỳ, "Tớ nói này, cô giáo Túc, Thẩm Ngôn Lỗi

người ta không khóc không kêu muốn cùng cậu gương vỡ lại lành, có khi

người ta chỉ muốn cùng bạn cũ ôn lại chuyện xưa mà thôi, ngài phản ứng

như vậy có phải hơi quá hay không?"

Túc Kỳ chợt tỉnh ngộ, trong lòng không phải không biết, hình như là...

Trần Tư Giai lại nói tiếp, "Hay là nên nói, trong tiềm thức cậu muốn như

vậy, trong lòng vẫn chưa quên anh ta? Nói thật, năm đó cậu nhanh như vậy liền cùng với Diệp Tử Nam ở cùng một chỗ, lại còn nhanh chóng kết hôn,

tớ vẫn luôn muốn biết, cậu thật sự thích Diệp Tử Nam hay chỉ là muốn

chạy trốn?"

Túc Kỳ lập tức sửng sốt.

Trần Tư Giai không có ý định buông tha cho cô, "Mặc dù cậu vừa kỳ quặc lại nhát gan, lúc nóng lên còn có thể nói lời thô tục, trừ gương mặt có thể hù dọa người khác, thì không có ưu điểm gì, nhưng ít nhất vẻ mặt còn có thể giả bộ dịu

dàng hiền thục, có nhiều lúc làm cho người ấn tượng cậu quả thật đúng là một người con gái đẹp và thùy