
n, phía sau là cửa sổ theo phong cách cổ kính mở một nửa, ngoài cửa sổ là cây ngô đồng của
Pháp với cành lá rậm rạp, ánh nắng vàng rực xuyên qua kẽ lá rọi vào,
nghịch ngợm đáng yêu. Lúc này anh chỉ mặc một bộ đồ rộng thùng thình
kiểu T-shirt có các hoa văn ô vuông, một tay cầm bút một tay nắm lấy ống tay áo, đôi mắt rũ xuống như suy nghĩ, mỗi khi viết một câu, liền
nghiêng đầu giải thích cho cô nghe, tiếng nói nghe mát rượi, dịch văn
bản vốn nhàm chán nhất nhưng đây là lần đầu tiên làm cho Túc Kỳ cảm thấy thật ra cũng không quá khó như thế.
Bởi vì cha Diệp yêu cầu vô
cùng nghiêm khắc, kiểu chữ nhất định phải là kiểu tiểu Khải (*chữ in
thường (của chữ cái phiên âm)), trên nét chữ không thể dư thừa một chút mực nào, cũng không thể có chút sai lầm, nếu không phải viết lại, cho
nên Diệp Tử Nam vô cùng tập trung tinh lực (tinh thần và sức lực), hơn
nửa thời gian cặp mắt kia đều dán vào trên giấy, lúc này Túc Kỳ mới có
cơ hội quan sát anh kỹ càng.
Cặp mắt Diệp Tử Nam rất đẹp, thế
nhưng mỗi lần Túc Kỳ cùng anh đối mặt lúc đó cảm giác, ánh mắt đó cứ như muốn hút cô vào trong, cho nên chưa bao giờ dám không kiêng nể gì quan
sát anh như vậy.
Lông mày Diệp Tử Nam rất đẹp, đôi mắt hẹp dài ở
khóe mắt hơi nhướng lên, vì cúi mắt xuống quan sát nên có thể nhìn thấy
hai mí mắt rõ ràng, lông mi dài run lên một cái, môi mỏng khẽ mím lại,
dáng điệu nghiêm túc vô cùng hấp dẫn người khác, tầm mắt Túc Kỳ cứ đi
xuống theo đường ngũ quan của anh, vừa xem trong lòng vừa thở dài, tại
sao người đàn ông này lớn lên lại có thể đẹp trai như thế?.
Túc Kỳ vội vàng cúi đầu, chỉ vào giấy chữ nói, "Viết nhìn rất được."
Mặc dù trường thi đã cố gắng, nhưng Túc Kỳ nói đúng sự thật, cha Túc từng
đánh giá qua chữ của Diệp Tử Nam, ý nghĩa sâu sắc, sức sống mới, mạnh mẽ lịch sự, thoải mái có sinh khí, có thể thấy được bản lĩnh, đích thực là người đàn ông đã qua khổ luyện, thấy chữ như thấy người, từ đó về sau
liền nhận Diệp Tử Nam là chồng Túc Kỳ.
Lúc ấy Túc Kỳ mỉm cười
phản đối, "Trên đời có nhiều người viết chữ bằng bút lông đẹp như vậy,
chẳng lẽ tất cả đều có thể giao phó hạnh phúc cả đời con gái cha sao?"
Cha Túc liếc nhìn cô một cái, "Vậy cũng mạnh mẽ hơn con rất nhiều."
"... ...."
Túc Kỳ không phản đối, khi còn bé cô cũng luyện chữ qua, nhưng là không
chịu khổ được, vì thế trình độ của cô chỉ dừng lại ở lừa dối những người ngoài nghề.
Không nghĩ tới Diệp Tử Nam nghe thế thật sự bật ra tiếng cười, khóe miệng Túc Kỳ vênh lên trong lòng ngứa ngáy.
Túc Kỳ đứng ở lớp học của mình trong khi các học trò đứng ở trên đài, cặp
mắt đen nhánh hẹp dài của Diệp Tử Nam nhìn cô, khóe miệng cong lên, hai
má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gương mặt, đôi môi mỏng của anh
khẽ mở, nhả ra ba chữ, "Cô giáo Túc." Vừa nói vừa vươn tay, đầy lịch sự.
Túc Kỳ không tự giác run lên một chút, Diệp Tử Nam gọi cô bằng rất nhiều
tên, về phần gọi như thế này, vẫn là lần đầu tiên, Túc Kỳ cảm thấy có
một loại nguy hiểm. Thế nên trước cái nhìn của mọi người trên đài, cô
chạy nhanh lại nắm chặt tay Diệp Tử Nam, đồng thời rất cung kính đáp,
"Tổng giám đốc Diệp."
Diệp Tử Nam nhíu mày, Túc Kỳ thấy rõ ràng
trong mắt của anh chợt lóe lên chút ánh sáng, nhưng chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, anh rất nhanh buông tay cô ra, dường như không có việc gì chào hỏi người bên cạnh.
Túc Kỳ không tự giác thở phào nhẹ nhõm, đầu nặng trịch từ trên đài đi xuống dưới, cô cảm thấy dường như triệu
chứng cảm cúm của mình rất nghiêm trọng.
Trần Tư Giai nhìn vào người cô hỏi, "Này, vừa rồi cậu lên đài nháy mắt nói cái gì với ông xã cậu vậy?"
Túc Kỳ lập tức hết nhìn đông nhìn tây, giống như làm chuyện ám muội ấy,
cũng may ánh mắt của những người xung quanh đều đặt hết lên đài, không
có ai chú ý đến bọn họ, cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Nhỏ giọng một
chút, Trần Tư Giai!"
Chuyện cô và Diệp Tử Nam là vợ chồng, trong
trường học không nhiều người biết cho lắm, bởi vì Trần Tư Giai vừa là
bạn bè vừa là bạn cùng phòng thời đại học của cô, cho nên cô ấy là một
trong số ít những người biết chuyện này.
Trần Tư Gia bĩu môi, "Nói đi, hai người nói cái gì ở trên đài đó?"
Giằng co như thế cả buổi, Túc Kỳ không hề có hình tượng dựa vào trên ghế, uể oải hừ hừ.
Cuối cùng không biết là ai sắp xếp, thời gian tự do để mọi người hỏi, tất
nhiên hơn một nửa các câu hỏi là dành cho Diệp Tử Nam. Có thể là đến tìm việc làm bán thời gian, rất nhiều học trò chú ý đến thông báo tuyển
dụng của tập đoàn Diệp Thị, các vấn đề này bình thường đều do những tinh anh bên cạnh Diệp Tử Nam....thay phiên nhau trả lời, đâu vào đấy, thật
sự là một đội ngũ nhân viên được huấn luyện nghiêm chỉnh nha.
Tất nhiên cũng có những câu hỏi cần chính anh trả lời.
Về sau, không khí càng thêm nóng lên, thậm chí có bạn học sinh nữ một mình xô đẩy trong tiếng ồn đứng lên, có chút không đếm xỉa đến xung quanh
đắc ý hỏi, "Tổng giám đốc Diệp, xin hỏi anh có bạn gái chưa?"
Đối với vấn đề này, dường như Diệp Tử Nam đã tập thành thói quen, anh nửa
thật nửa đùa nói, "Tổng giám đốc Diệp tôi không c