Polly po-cket
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327164

Bình chọn: 8.00/10/716 lượt.

ta là đồng loại mà!"

"Anh!" Túc Kỳ

mở to mắt nhìn anh chằm chằm, thật không nghĩ ra, anh vì đánh trả mà tự

hạ thấp mình, loại 'đả thương địch thủ 1000 tự hại mình 800' không phải

là chiến thuật của Diệp Tử Nam.

"Ai đồng loại với anh, em mới không giống anh cắn người như vậy!"

Diệp Tử Nam nhướng mi cười một tiếng, "Không phải đồng loại? Vậy là gì?

Người thú? Túc Kỳ, không nghĩ tới em có khẩu vị nặng như vậy."

Túc Kỳ hít sâu mấy cái, trong lòng tự nói với mình, không nên tức giận, mày nói không lại anh ấy, nói thêm nữa cũng chỉ tức giận hơn mà thôi.

Nhưng là trong lòng cô vẫn kìm nén đến luống cuống, nhất là lúc thấy khóe

miệng Diệp Tử Nam vẽ ra một nụ cười chế giễu, chợt cầm cái gối ôm trên

ghế salon ném anh một phát.

Gối ôm vừa chạm được vạt áo Diệp Tử Nam, điện thoại liền vang lên.

Túc Kỳ nghiêng đầu liếc một cái, lập tức quên mới vừa tiến hành chiến tranh được một nửa, kích động nói với Diệp Tử Nam, "Điện thoại bàn! Nhất định là mẹ! Anh mau nhận đi!"

Diệp Tử Nam đưa tay ném nhẹ cái gối ôm

cách anh mấy milimet, "Mẹ có chuyện tìm anh đều gọi vào di động của anh, gọi vào điện thoại bàn nhất định là tìm em."

"Anh thế nào mà cứ khẳng định như thế, nói không chừng di động của anh hết pin."

"Ngại quá, anh vừa xạc đầy."

"Nói không chừng, nói không chừng mẹ chính là muốn gọi điện thoại bàn tìm anh đấy!" Túc Kỳ qua quýt viện cớ.

Tiếng chuông nhàm chán vang khắp phòng khách, cuối cùng cũng dừng lại, tiếp

theo vang lên là tiếng chuông dễ nghe hơn nhiều của máy Túc Kỳ.

Diệp Tử Nam không nói câu nào, toàn thân thả lỏng dựa trên tường, hai tay ôm trước ngực, cái gì cũng không nói cứ như vậy nhìn Túc Kỳ, trên mặt càng lúc càng đắc ý nhưng còn hơn bất cứ lời biện luận nào.

Túc Kỳ

vứt bỏ gối ôm, đi tìm điện thoại trong góc ghế salon, vừa tìm vừa thầm

cầu nguyện trng lòng, ngàn vạn lần không phải đúng lúc như vậy, ngàn vạn lần không muốn đúng như vậy.

Rốt cuộc thấy dãy số điện thoại

sáng lấp lánh trên màn hình, cuối cùng Túc Kỳ hết hi vọng, nghiến răng

nghiến lợi trợn mắt nhìn Diệp Tử Nam.

Nghiêm chỉnh ngồi trên ghế salon nhận điện thoại, khuôn mặt giọng nói mang theo vui vẻ, "Dạ, thưa mẹ, gần đầy mẹ khỏe không?"

"..."

Trần Tư Giai miêu tả Túc Kỳ nhận điện thoại mẹ Diệp thái độ nghiêm chỉnh vẻ

mặt nghiêm túc giống như đang tiếp nhận kiểm tra, còn thiếu đứng nghiêm

chào. Túc Kỳ vốn là không có khoa trương như thế, chẳng qua có một lần

cô nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, không có chút hình tượng nào hai

chân tréo nguẩy không chút để ý cùng nói chuyện điện thoại với mẹ Diệp,

mẹ Diệp chợt nói một câu, "Có phải con đang nằm không?"

Túc Kỳ

lập tức ngồi dậy, miệng phản đối nhưng trong lòng thầm nghĩ, trong sách

nói không sai, giọng nói và âm thanh của một người có thể phản ảnh động

tác của người đó.

Kể từ đó về sau, bất kể lúc nào cô nhận điện

thoại của mẹ Diệp cũng cố gắng phải ngồi thẳng lưng, một mực cung kính

giống như đang thỉnh an Hoàng thái hậu.

Diệp Tử Nam nghe đôi câu

xoay người đi vào phòng ngủ, đứng trước gương sửa sang lại áo sơ mi, cầm cài tay áo trên bàn trang điểm bên cạnh nâng tay lên ngắm nghía.

Bỗng vừa ngẩng đầu lên chợ thấy trong gương xuất hiện một gương mặt tươi

cười, anh quay đầu lại, chủ nhân khuôn mặt tươi cười đó nói, "Ánh mắt

của em không tệ, anh mặc quần áo này rất đẹp trai!"

Diệp Tử Nam đối với lời khen của cô không thèm để ý, lường biếng trả lời, "Anh mặc những bộ kia không đẹp trai?"

Trong lòng Túc Kỳ mắng anh tự luyến, ngoài miệng lại hùa theo, cố ý lấy lòng, "Anh nói rất đúng, em cảm thấy anh nói rất có lý. Đúng rồi, không phải

anh vừa bảo đói bụng sao, em hầm canh măng vịt, còn làm chân giò hun

khói, dùng nó với mỳ vằn thắn được không?"

Nói xong không chờ Diệp Tử Nam trả lời liền chạy nhanh như chớp vào phòng bếp làm việc.

Túc Kỳ mang một chén đầy nóng hổi lẫn lộn các thứ có hương thơm ngào ngạt

bưng đến trước mặt Diệp Tử Nam, nhìn anh nếm thử một miếng canh rồi tiếp tục ăn, cũng biết Diệp Tử Nam rất hài lòng với món ăn khuya này.

Sau khi Diệp Tử Nam ăn vài miếng, để muỗng xuống nhìn cô, thấy nụ cười lúc

nãy của cô khẳng định cô gặp phải vấn đề khó giải quyết, thản nhiên hỏi, "Nói đi, lần này là chuyện gì, vô sự mà ân cần, không phải gian xảo thì là đạo tặc."

Túc Kỳ bị nhìn thấu suy nghĩ cứng rắn cãi lại, "Chuyện gì chứ?"

Diệp Tử Nam nhìn cô gân cổ lên giống như đứa trẻ bướng bỉnh, cảm thấy hết

sức buồn cười, anh cúi đầu cười, "Được rồi, mỗi lần em cũng chỉ thế này, đến khi nước tới chân mới nhảy, bình thường tốt với anh một chút không

được sao?"

Nói đến nước này, Túc Kỳ chỉ có thể nói thật, "Đối với chuyện đứa bé, anh có ý kiến gì không? Bây giờ anh muốn hay không muốn?"

"Anh đương nhiên là..." Diệp Tử Nam mở miệng chuẩn bị trả lời, nhưng lúc

nhìn gương mặt đối diện đó, trong lòng lại do dự. Đôi mắt cô long lanh

nước đầy khẩn trương và mong đợi.

Cô, không muốn có em bé sao?

Diệp Tử Nam tránh ánh mắt chăm chú nhìn của cô, cúi đầu cầm muỗng lên, run

run gắp mỳ vằn thắn, giọng nói không thay đổi trả lời, "Đứa bé...Đứa bé

tạm thời c