Insane
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

ái ạ. Ngài nghỉ ngơi đi, con đi

làm thủ tục."

Túc Kỳ ngồi bên mép giường nói chuyện với mẹ Túc.

"Ba, sao ba không uống thuốc đúng giờ, ba cho là ba còn trẻ ư!"

Cha Túc cười ha ha, "Ừ, già rồi, không già cũng không được, chỉ chớp mắt là đã thành ông già."

Túc Kỳ đưa tay ôm cánh tay cha Túc, "Không già không già, ba còn rất đẹp trai."

Cô nhấc tay lộ ra vòng ngọc trên cổ tay, mẹ Túc kéo tay cô, "Tử Nam cho con."

"Không phải đâu, hôm nay đi nhà họ Diệp, mẹ của anh ấy cho con."

"Đi nhà nó? Mẹ đột nhiên gọi con về, mẹ chồng con có nói gì không?"

"Không có, lúc mẹ gọi chúng con đang trên đường về nhà."

"..."

Trên đường trở về vẻ mặt Diệp Tử Nam vui vẻ nói chuyện với cha mẹ Túc, chọc

cho cha mẹ Túc dọc đường cười vui vẻ, Túc Kỳ cười cho có lệ, trong lòng

suy nghĩ trước đây cô và Diệp Tử Nam sống chung, chỉ cảm thấy buồn đau,

bọn họ lúc nào thì đã có thể sống chung như thế này rồi?

Đưa cha mẹ Túc về nhà, vừa ra đến cửa mẹ Túc kéo Túc Kỳ, "Sao nhìn con có vẻ không yên lòng vậy? Cãi nhau với Diệp Tử Nam?"

Túc Kỳ sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, rất kiên quyết phủ nhận, "Không

có! chúng con rất tốt, làm sao mà cãi nhau? Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi."

Vẻ mặt mẹ Túc nghi ngờ nhìn cô, nhìn hồi lâu mà không nhìn ra được gì, thở dài, "Không có là tốt rồi, Tử Nam là một người đàn ông tốt, các con nên sống chung cho tốt, từ nhỏ con đã bướng bỉnh, gả cho người ta thì phải

sửa lại..."

Túc Kỳ vừa nghe lời mở đầu này liền nhức đầu, đoạn

tiếp theo khẳng định sẽ bắt đầu nói Diệp Tử Nam tốt với cô như thế nào.

Kể từ sau khi kết hôn mỗi lần về nhà, mẹ Túc đều giống như thế này, cô

có thể thuộc nằm lòng. Cô đã từng nghĩ mẹ Túc dù sao cũng là giáo sư đại học, sẽ không giống những bác gái nói luôn miệng không để yên, sau này

cô mới biết mình sai lầm rồi. Phụ nữ một khi đến tuổi sẽ càu nhàu,

chuyện này và trình độ hiểu biết văn hóa không có bất cứ quan hệ gì.

Cô vội vàng ngắt lời mẹ Túc, "Diệp Tử Nam còn chờ con dưới lầu, con đi

trước nhé, ngày mai con về thăm mẹ và ba, mẹ làm món ăn ngon cho ba con

đi !"

Nói xong thò đầu nhìn cha Túc ngồi trên ghế sa lon nói, "Ba, con đi nhé, ba nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong chạy trối chết ra ngoài, khi lên xe mới thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Tử Nam nhìn cô, vẻ mặt chế giễu, "Phía sau có sói đuổi theo em sao?"

Nói xong chậm rãi chạy xe ra ngoài.

Túc Kỳ nhìn gò má anh, dường như anh lại trở về trước kia, giống như mới

vừa rồi nhẹ nhàng vỗ về cô, trước mặt ba mẹ cùng cô ân ái là một người

khác.

Cho dù anh nghĩ như thế nào, trong lòng Túc Kỳ vẫn rất cám

ơn anh. Cám ơn anh an ủi cô, cám ơn anh giúp cô xử lý tốt mọi việc, cám

ơn anh không để cho cô bẽ mặt trước mặt ba mẹ.

Túc Kỳ vốn là muốn nói tiếng cám ơn, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, há miệng rồi lại nuốt trở vào.

Sáng sớm hôm sau, khi Túc Kỳ tỉnh lại, Diệp Tử Nam đã đi rồi. Túc Kỳ nằm trên giường nhìn trần nhà, chợt có chút thương cảm.

Khi cô vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh không bao lâu, Diệp Tử Nam đề nghị

kết hôn với cô, không giống như trong tưởng có hoa tươi, nhẫn kim cương

và một chân quỳ gối.

Đêm hôm đó đã khuya lắm rồi, Túc Kỳ nhớ mình đang tính đi ngủ, Diệp Tử Nam chợt tới thăm.

Khuôn mặt anh như có mùa xuân, mặt đỏ ửng không giống ngày thường, vừa nhìn

là biết có uống rượu. Anh không đi vào cửa, mà lười biếng tựa vào cánh

cửa nhìn cô cười.

Khóe miệng và mắt đều giương lên, vẻ mặt không

chút để ý, Túc Kỳ bị anh nhìn thế miệng lưỡi hơi khô, muốn xoay người đi rót nước, lại bị anh kéo lại.

Anh cúi đầu nhìn mười ngón tay đan vào nhau, điệu bộ trở nên nghiêm túc và chăm chú, chợt ngẩng đầu lên

nhìn cô cười một tiếng, cả khuôn mặt cũng vì nụ cười này mà sáng chói,

ánh sáng đèn trên đỉnh đầu dường như cũng bị hút vào trong đôi mắt anh,

sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao.

"Chúng ta kết hôn đi."

Túc Kỳ sửng sốt một chút cho là anh say, nhẹ nhàng tránh thoát, "Anh uống say rồi sao?"

Diệp Tử Nam không buông tay, hơi dùng sức, kéo cô lại gần, âm thanh vẫn

trong trẻo như cũ, "Không có, anh rất tỉnh, biết mình đang nói gì mà."

Túc Kỳ mở to mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Diệp Tử Nam, muốn nhìn một

chút xem rốt cuộc là có tỉnh táo như anh nói hay không, Diệp Tử Nam chợt đưa tay che ánh mắt của cô, nhẹ giọng bật cười, "Đừng nhìn anh như

vậy."

Ngay sau đó hơi thở tinh khiết nam tính phả vào mặt cô, môi mềm mại dán vào khóe miệng của cô. Trước mắt cô là một mảng màu đen,

cảm giác ấm áp mềm mại chạy thẳng vào đáy lòng.

Từ khi bọn họ quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên Diệp Tử Nam hôn cô, như chuồn chuồn lướt nước, chỉ một lát rồi dừng lại.

Sự thật chứng minh, Diệp Tử Nam không những không tỉnh táo, ngược lại,

không lâu sau anh nằm trên ghế salon gáy o o, gọi cũng không tỉnh lại.

Túc Kỳ cảm thấy Diệp Tử Nam uống nhiều rượu như vậy mà còn có thể duy trì

dáng vẻ tỉnh táo như vừa rồi, thật là không dễ dàng gì.

Sáng hôm

sau, lúc Túc Kỳ từ phòng ngủ đi ra, thấy Diệp Tử Nam mặt mê muội ngồi

trên ghế salon, thấy cô xuất hiện, chân mày nhíu chặt hơn, giống như đứa trẻ lạc nhà kh