
gì ngon thế?"
Mẹ Túc bới thêm một chén canh nữa đưa cho cha Túc, "Còn hỏi nữa, sáng sớm
Tử Nam đã mang hải sâm, nấm tươi tới hầm canh cho ba con, ngược lại con
tốt quá, ngủ đến bây giờ mới tới đây."
Vẻ mặt Túc Kỳ không thể tin nhìn đồ ăn trên bàn cơm, vất vả phun ra mấy chữ, "Đây là Diệp Tử Nam làm? Canh này có thể uống sao?"
Trong ấn tượng của cô, Diệp Tử Nam luôn là người 'mười ngón tay mùa xuân
không dính nước, là quân tử xa nhà bếp', làm sao có thể hầm canh đây?
Mẹ Túc trừng cô một cái, lại bới thêm một chén đưa cho cô, "Con đứa nhỏ sao lại nói vậy chứ!"
Cha Túc vừa ăn canh vừa gật đầu, "Tay nghề Tử Nam tốt hơn con nhiều, mau nếm thử đi."
Túc Kỳ vốn còn muốn hỏi một câu nữa "Uống có thể bị ngộ độc thức ăn không", nhưng là bị mẹ Túc trợn mắt nhìn. Cô nêm thử một miếng, liền không nói
gì nữa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Diệp Tử Nam không phải là ẩn
mình quá tốt mà là tư chất trời cho.
Trong lòng cô đang suy nghĩ, chợt nghĩ tới nếu như có một ngày Diệp Tử Nam phá sản, thì còn có một
nghề nuôi gia đình sống qua ngày, rất tốt rất tốt, không khỏi bật cười.
Túc Kỳ ở nhà với ba mẹ cho tới trưa thì bị cha mẹ Túc đuổi về. Buổi chiều lại bị Trần Tư Giai lôi ra ngoài dạo phố.
Đi ngang qua một cửa hàng chuyên kinh doanh thời trang nam, Túc Kỳ dừng lại nhìn mấy lần, là nhãn hiệu Diệp Tử Nam thường mặc.
Cô suy nghĩ một chút rồi đi vào, sau đó mua một áo sơ mi và một đôi cài tay áo rồi đưa thu ngân gói lại, tâm lại đang rỉ máu.
Trần Tư Giai nhìn dáng vẻ cô cắn răng giậm chân cà thẻ, lạnh lùng nói, "Ơ,
rốt cuộc cũng thông suốt? Thật là không dễ dàng! Tớ nói, cũng không phải cà thẻ của cậu, cậu đau lòng như thế làm gì!"
Túc Kỳ lập tức
giậm chân, mở bóp lấy tấm thẻ màu đen nhìn qua cũng rất cao quí, "Sao
lại không phải thẻ của tớ! Cậu thấy rõ ràng, tớ quẹt không phải tấm
này!"
Trần Tư Giai giọng điệu càng lạnh, "Ơ, thật là ngại quá, tớ sai lầm rồi, không nghĩ tới cậu thông suốt còn hơn cả thông suốt."
Túc Kỳ nhìn vòng trên cổ tay, an ủi mình, nhận quà tặng giá trị như thế,
trả lễ lại là đúng rồi. Ngày hôm qua người ta còn đi theo làm tùy tùng
từ bệnh viện rồi bận rộn về tới nhà, sáng sớm hôm nay còn tự mình đi
sang nhà vợ hầm canh, coi như là cám ơn anh.
Buổi tối cô vẫn ngồi ở phòng khách vừa xem ti vi vừa chờ Diệp Tử Nam, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Khi nghe được tiếng mở cửa răng rắc, lập tức chạy
tới, vừa treo áo vừa đặt dép, còn có pha sẵn nước tắm. Sau đó đứng trước cửa phòng tắm chờ Diệp Tử Nam ra ngoài.
Lúc Diệp Tử Nam từ phòng tắm đi ra ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn cô. Túc Kỳ bộ dạng chân chó, cầm khăn lông trong tay Diệp Tử Nam, giúp anh lau khô tóc, "Hôm
nay em đi dạo phố mua cho anh một chiếc áo sơ mi, chút nữa anh thử nhé."
Diệp Tử Nam nhìn biểu hiện lấy lòng của cô, vẻ mặt từ từ trầm xuống, "Vậy sao?".
Túc Kỳ lấy áo sơ mi giúp Diệp Tử Nam mặc vào, đưa tay giúp anh cài khuy áo.
Diệp Tử Nam lẳng lặng nhìn, ngón tay cô trơn bóng trắng như ngọc, móng tay
dài sáng long lanh, sơn màu hồng nhạt, cô dựa vào rất sát, có thể ngửi
thấy được mùi hương thơm mát của sữa tắm giống trên người mình, đáy mắt
anh ngày càng sâu thẳm.
Diệp Tử Nam chợt cầm tay cô đặt trước ngực, Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, "Sao vậy?"
Diệp Tử Nam nghiêm túc nhìn mặt cô, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.
Ánh mắt cô trong veo tinh khiết, vốn là nhìn một cái có thể thấy đến tận
đáy lòng, có lúc đúng là như vậy, cô gái nhỏ có thủ đoạn gian xảo nhỏ,
anh luôn nhìn một cái là thấu hiểu, nhưng lúc anh muốn hiểu sâu hơn, thì bao giờ cũng có sương mù dày đặc tầng tầng lớp lớp, làm cho anh không
thấy rõ, nhìn không thấu.
Cô mơ hồ, trốn tránh, rụt rè, vô tâm vô phế, khi vừa mới gặp cô nụ cười không chút kiêng kỵ cũng chưa từng xuất hiện, tuổi trẻ dạt dào tràn đầy sức sống ở những cô gái nhỏ cũng không
thấy. Có lúc anh hận không thể moi lòng của cô ra xem một chút, xem bên
trong chứa cái gì.
Đầu ngón tay anh hơi lạnh, mang theo hơi thở mát lạnh nào đó, gương mặt Túc Kỳ nóng lên, mê muội nhìn anh, "Anh làm gì thế?"
Diệp Tử Nam đưa tay cô lên miệng, hung hăng cắn một cái, rủ nửa con mắt
xuống nhìn chằm chằm mặt cô. Hận nhất cô trêu chọc anh trong cơn giận
dữ, hết lần này tới lần khác vẻ mặt cô còn mơ hồ không biết mình làm sai chỗ nào.
Mặt Túc Kỳ nhăn thành một cục, ra sức giãy dụa, "Anh cắn em làm gì, đau!"
Diệp Tử Nam cũng không nhả ra, ngược lại còn ra sức cắn thêm một cái, thấy
trong mắt cô dần dần ươn ướt mới buông ra, bộ dạng tức giận khó hiểu,
"Không có gì, đói bụng."
Túc Kỳ nhìn dấu răng trên tay, nơi khớp
xương cuối cùng của ngón trỏ trái xuất hiện hai hàng dấu răng màu đỏ,
anh khống chế lực đạo rất khá, dấu vết rất sâu, chỉ vài ngày là không
tan đi được, nhưng lại không bị chảy máu.
Cô vuốt nhẹ nhàng, cau mày nhỏ giọng lầm bầm, "Không biết có nên đi chích thuốc ngừa chó dại không nữa."
Diệp Tử Nam khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ đáng thương của cô không
có chút áy náy nào, nhẹ nhàng phản kích, "Không cần, người khác có lẽ
cần, còn em thì không, chúng