ông có hình sao?"
"Giáo sư Tần không có."
"Người kia tên gì, họ gì biết chưa?"
"Tên?" Túc Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, "Hình như tên là Diệp Tử Nam."
"Diệp Tử Nam ba chữ đều liên quan đến 'đầu gỗ', bản thân nhất định giống như
khối gỗ, ngơ ngác ngây ngốc, tớ nghĩ, cuộc thân cận này cậu không đi
cũng được!"
Túc Kỳ cảm thấy Trần Tư Giai nói có mấy phần đạo lý,
trong đầu cô lập tức hiện lên một khuôn mặt ngây ngốc, người đàn ông
mang cặp mắt kính dày như đít chai, không khỏi rùng mình một cái.
Ngày hôm sau Túc Kỳ lại ngâm mình trong phòng thí nghiệm suốt một ngày, dọn
dẹp xong dụng cụ, mệt mỏi xoay xoay cái cổ, vừa nhìn thời gian liền sợ
hết hồn, đã gần đến giờ hẹn, cô mặc áo khoác vào rồi chạy tới chỗ hẹn.
Túc Kỳ thừa nhận ngày đó thật nhếch nhác cực kỳ. Một ngày không rửa mặt,
bên ngoài có gió, đi trên đường tóc bị thổi cho bù xù, ngay cả quần áo
cũng là bộ buổi sáng ra cửa tùy tiện mặc vào, tới trễ không nói xin lỗi, sau khi ngồi xuống thấy bàn đầy thức ăn, ngay cả nhìn đối phương cũng
chưa, liền cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.
Ăn năm phần rồi, mới ngẩng đầu nhìn phía đối diện.
Trước mặt là Diệp Tử Nam tuấn tú ưu nhã, căn bản không giống dáng vẻ khi
trước cô tưởng tượng, không phải như trong lòng nghĩ, vẫn là giáo sư Tần đáng tin, người này tướng mạo từ dưới lên trên, quả thật không tệ,
không nên nói không tệ, mà là rất tốt, ít nhất cô chưa từng thấy người
đàn ông nào có dáng dấp đẹp mắt như vậy.
Cô cảm nhận được Diệp Tử Nam nhìn cô không nhúc nhích, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt,
cô có chút xấu hổ, "Thật xin lỗi, một ngày rồi tôi chưa ăn cơm, cho
nên..."
Nụ cười trên mặt Diệp Tử Nam càng sâu hơn, ánh mắt đen
nhánh thâm thúy đuôi mắt hơi giương lên, như bay vào mây, cả khuôn mặt
bừng sáng.
Túc Kỳ có chút hốt hoảng, trong lòng nghĩ, tại sao
người đàn ông này cười lại có thể đẹp mắt vậy chứ? Có phải những người
đàn ông khác cười lên nhìn cũng đẹp như thế?
Diệp Tử Nam vươn tay thân sĩ mười phần nói với Túc Kỳ, "Còn chưa có chính thức tự giới thiệu tên mình, tôi tên Diệp Tử Nam."
Túc Kỳ vẫn ở trong trường học, nên chưa bao giờ trải qua cảnh tượng này dù
sao đây cũng là lần đầu chính thức gặp mặt, có chút hoảng hốt vươn nhẹ
tay nắm lấy, "Chào anh, tôi là Túc Kỳ."
Túc Kỳ không biết trường
hợp người khác thân cận thì như thế nào, cô chỉ cảm thấy hai người chưa
từng gặp mặt ngồi ăn cơm chung một chỗ, ngoài xấu hổ vẫn là xấu hổ, lễ
phép mà rối rắm trong đầu tìm kiếm những câu chuyện không quan trọng để
nói, cô chỉ mong kết thúc nhanh lên một chút. Nhưng nhìn Diệp Tử Nam, vẻ mặt anh thảnh thơi hô hấp bình tĩnh, dường như không có chút nào không
được tự nhiên, Túc Kỳ thật không biết rốt cuộc anh làm sao mà bình tĩnh
thế.
Buổi tối Diệp Tử Nam đưa cô về đến dưới lầu của ký túc xá,
Túc Kỳ vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào cửa, trước khi lên cầu thang cô
quay đầu lại liếc mắt nhìn, Diệp Tử Nam vẫn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn
cô.
Ấn tượng trong lòng cô với Diệp Tử Nam lại tốt thêm mấy phần.
Qua một buổi tối ở chung một chỗ, Túc Kỳ đối với Diệp Tử Nam cũng coi là
căn bản biết rõ. Anh lớn hơn cô mấy tuổi, theo như anh nói là người buôn bán bình thường, thế nhưng trên người không thấy mùi tiền của một người buôn bán, lời nói cử chỉ biểu hiện rất có phong cách quý phái, đối với người nho nhã lễ độ, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt cô đều chú ý vô
cùng, thật đúng là xứng với câu nói,'lời nói quân tử, ấm áp như ngọc.'
Cô lắc đầu cười, một người đàn ông như vậy sao lại tới thân cận? Sao không có ai muốn chứ? Chỉ sợ lựa chọn quá nhiều nên hoa mắt, thực sự không
biết chọn ai nên mới có thể còn độc thân.
Trở lại phòng ngủ liền
thấy Trần Tư Giai nhào tới, cô ấy mặt mày phấn khởi và vui sướng khi
người khác gặp họa, "Về rồi? Là một cực phẩm sao?"
Túc Kỳ gật đầu mỉm cười, "Cực phẩm."
"Anh ta có phải là người cũng như tên? Hai người các cậu có phải có một đêm tiến hành tìm hiểu thảo luận?"
Túc Kỳ đẩy cô ra, "Đúng, là người cũng như tên, nhưng là khối gỗ tốt. Bạn
học Trần Tư Giai, thật đáng tiếc nói cho cậu biết, người kia thật sự là
cực phẩm, người đẹp trai có đẳng cấp, mềm mỏng lễ độ, nhìn dáng dấp cũng không thiếu tiền, là một người con gái đều sẽ gục ngã trước anh ta."
Trần Tư Giai vẻ mặt nghi ngờ, "Thật? Vậy tớ nhất định phải tìm cơ hội gặp một lần."
Túc Kỳ vỗ vai cô, mặt tiếc nuối, "Chỉ sợ cậu không có cơ hội rồi."
Túc Kỳ cho rằng mình hôm nay quả thực là không có chút hình tượng nào đáng
nói, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không chấp nhận được huống chi một người đàn ông tốt như vậy? Sợ là bọn họ còn không có cơ hội gặp lại,
huống chi là Trần Tư Giai.
Trần Tư Giai thuận tiện ôm cánh tay cô, "Nếu Diệp Tử Nam tốt như lời cậu nói, vậy cậu có nảy sinh tình cảm không?"
Khi Túc Kỳ bị cô hỏi thế, có lẽ từ lúc bắt đầu đã không có hi vọng gì, sau
lại thấy đối phương quá xuất sắc, nên từ đầu đến cuối Túc Kỳ cũng không
nghĩ tới phương diện này.
Trần Tư Giai nhìn vẻ mặt suy nghĩ của cô, khua tay múa chân, "Một chút xíu thôi? Một chút xíu cũng không có?"
Túc Kỳ lắc đầu