
Diệp Tử Nam cầm tay
cô giữ trong lòng bàn tay, mềm mại không xương, da trắng nõn nà, cho nên anh không buông ra được.
Rất nhiều năm rồi, đối với chuyện nam nữ anh luôn không kiên trì, hiện tại vào giờ khắc này lại cảm thấy rất hưởng thụ. Diệp Tử Nam liếc nhìn thời gian, đã đến giờ đi đón Tần Tuyết Tùng, anh ấn cái nút dưới chỗ
ngồi, cả phòng chiếu phim sáng rực lên trong nháy mắt, anh nghiêng người nhẹ nhàng vỗ vỗ Túc Kỳ, "Đừng ngủ nữa, mau dậy đi."
Túc Kỳ chỉ cảm thấy giấc ngủ này có cảm giác rất thoải mái, rất an ổn, lâu lắm rồi không có cảm giác như thế.
Khi đó cô và Thẩm Ngôn Lỗi cùng đi thư viện tự học, thích nhất là ngồi
trước cửa sổ chỗ mà mặt trời có thể rọi đến, mỗi lần Thẩm Ngôn Lỗi đều
đến chiếm hai chỗ trước một ngày, mỗi lần cô học được một nửa là dựa vào người Thẩm Ngôn Lỗi ngủ thiếp đi. Ánh sáng mặt trời rọi lên người, ấm
áp, rất dễ chịu.
Cô tuyệt đối không nghĩ tới, mơ mơ màng màng
thuận thế cũng ngủ được trên người Diệp Tử Nam, ôm eo anh, tựa vào ngực
anh, ồm ồm nói, "Đừng quấy rầy, để em ngủ một lát mà, Ngôn Lỗi."
Diệp Tử Nam nhìn cô gái dính vào trên người anh, gầy yếu như vậy, làm cho anh nhịn không được muốn ôm cô.
Ngôn Lỗi, Thẩm Ngôn Lỗi. Anh còn nhớ rõ ngày đó Thẩm Ngỗn Lỗi vẻ mặt cưng
chiều mặt mày tươi cười trong bữa tiệc đính hôn nhàn nhạt không tình
nguyện, nhưng là người này vẫn từ bỏ cô, làm cô tổn thương.
Tình
cảm của bọn họ rốt cuộc sâu bao nhiêu, đến nỗi tới giờ khi cô đang ngủ
vẫn kêu tên của hắn? Đến nỗi sau khi tổn thương cô mà cô đối với hắn vẫn nhớ mãi không quên?
Anh họ nhẹ một tiếng, mặc cho Túc Kỳ ôm anh, cũng phải hỏi mềm mỏng lẽ phép, bộ dáng chính nhân quân tử, "Túc tiểu
thư, tôi hơi mỏi, có thể đổi tư thế ôm không?"
Túc Kỳ từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt anh, lập tức đẩy anh ra rồi ngồi dậy.
Diệp Tử Nam vuốt vuốt cánh tay tê cứng, mở miệng đùa giỡn ác độc , "Không nghĩ tới Túc tiểu thư chủ động như vậy."
Túc Kỳ á khẩu không trả lời được.
Dường như Diệp Tử Nam cũng không tính bỏ qua cho cô, mở hai tay ra, cười đến
hồn xiêu phách lạc, "Tôi nghỉ ngơi xong rồi, tiếp tục đi."
Túc Kỳ đẩy tay anh ra, mặt đỏ gay giả bộ bình tĩnh, "Bệnh thần kinh!"
Nói xong đứng lên đi ra ngoài, hiện tại cô hận không thể gõ chết mình.
Diệp Tử Nam theo sau lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên, dường như tâm tình rất tốt.
Mãi cho đến khi Tần Tuyết Tùng lên xe, Túc Kỳ cũng không dám nhìn Diệp Tử Nam một cái.
Tần Tuyết Tùng vẻ mặt quan tâm hỏi, "Túc Kỳ, sao mặt đỏ như vậy, không thoải mái sao?"
Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn thầy giáo hiền lành trước mặt, lắc đầu, "Không có, thưa thầy, con rất khỏe."
Hôm sau Túc Kỳ cũng không liên lạc với Diệp Tử Nam, không nhận điện thoại,
nhắn tin không trả lời, căn bản là không để ý sự tồn tại của người này,
lý do chỉ có một, cô bề bộn nhiều việc.
Cô đúng là bề bộn nhiều việc.
Thừa dịp phòng thí nghiệm có thời gian rãnh, Túc Kỳ xoa xoa huyệt thái
dương, suốt mấy đêm liền làm thí nghiệm, trong đầu đã sớm thành một khối bột nhão, nhưng có một chuyện giống như in trong đầu cô vậy, luôn luôn
nhắc nhở cô.
Túc Kỳ hận tại sao mình có thể nhớ rõ ràng như thế.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn con số trên lịch ngày, hôm nay là sinh nhật Thẩm Ngôn Lỗi.
Trước kia sinh nhật của bọn họ đều là hai người cùng nhau trải qua, năm này không biết anh sẽ trải qua thế nào.
Vợ chưa cưới của anh có đẹp không? Bọn họ ở chung một chỗ hạnh phúc sao?
Cũng đã qua lâu như vậy, tại sao mình vẫn không bỏ xuống được?
Cô nghĩ bận rộn sẽ bỏ quên những bi thương bất lực trong lòng, sắp xếp kín thời gian, nhưng dường như cũng không có hiệu quả.
Túc Kỳ muốn làm tiếp thí nghiệm, vừa mới đứng lên đã cảm thấy đầu choáng
váng, thấy hình ảnh đồ vật cứ chồng chéo lên nhau. Chợt nghe sau lưng có người gọi cô, một tiếng vừa rõ ràng vừa mơ hồ, cô quay người lại nhìn,
chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi cơ thể liền mềm nhũn xuống.
Bên tai
truyền đến tiếng bước chân vội vàng, không có đau đớn như trong tưởng
tượng, chỉ thấy có một người nâng mình lên, rồi mất đi ý thức.
Diệp Tử Nam nhìn cô gái nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, làn da vốn sáng
long lanh giờ bệnh nên trắng bợt, anh đưa tay chạm vào một cái.
Mặt gầy nhỏ như vậy, một bàn tay anh cũng có thể che hết.
Một Y tá vào điều chỉnh tốc độ truyền dịch, đỏ mặt nói với Diệp Tử Nam, "Một lát truyền xong gọi tôi là được."
Diệp Tử Nam lễ phép nói cám ơn.
Y tá mặt càng đỏ hơn, cúi đầu chạy ra ngoài.
Diệp Tử Nam đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn mặt Túc Kỳ như có điều suy nghĩ.
Qua hồi lâu, xoay người đi ra ngoài, lúc trở lại đi theo phía sau là cô y tá hồi nãy.
Rút kim ra đau nhói nên làm Túc Kỳ tỉnh giấc, cô từ từ mở mắt, ánh sáng
ngọn đèn trên đầu đâm vào mắt, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Cô từ
từ ngồi dậy, sau khi nhìn rõ người trước mắt, yếu ớt nói câu, "Là anh
đưa tôi tới bệnh viện sao? Cám ơn nhiều."
Diệp Tử Nam đứng bên
cạnh gương mặt lạnh lùng nhìn cô, trên mặt nụ cười không chút để ý trước sau như một thường ngày cũng không có một tia.
Túc Kỳ vẫn cho
rằng Diệp Tử Nam có bộ dáng dịu dàng ôn h