
òa như ngọc, giống như đối với
bất cứ thứ gì cũng không thèm để ý, điệu bộ rất dễ nói chuyện. Thế nhưng hôm đó chứng kiến anh nổi giận nên sau này không cho là như vậy nữa.
Túc Kỳ vừa muốn nói chuyện, điện thoại Diệp Tử Nam vang lên, anh lấy ra liếc mắt nhìn, đi tới trước cửa sổ nghe máy..
Vừa mới bắt đầu nói mấy câu thì vẫn mềm mỏng, về sau càng nói, giọng lạnh như băng cứng rắn làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh.
"Đây là việc mà các người có thể làm? Tôi tốn tiền mời các người về chính là vì đống đồ bỏ đi này?"
Bên kia đang giải thích gì đó.
"Chuyện gì cũng cần tôi giải quyết vậy còn cần các người làm gì? Tự các người
xem mà làm, trước ngày mai mà không giải quyết được thì cút hết đi."
Sau đó liền cúp máy.
Túc Kỳ híp mắt nhìn bóng dáng trước cửa sổ, thật sự anh chỉ là người buôn
bán bình thường sao? Khí thế bức người như vậy một người bình thường có
thể có sao?
Thì ra cái gọi là hiện tượng nóng lạnh thật sự tồn tại.
Anh xoay người lúc trở lại mặt lạnh như băng, trong đôi mắt xinh đẹp xen
lẫn sương mù, cau mày hỏi Túc Kỳ, "Cô có biết bất tỉnh ở phòng thí
nghiệm vào thời gian đó rất nguy hiểm không? Túc Kỳ, cuối cùng cô muốn
làm gì?"
Túc Kỳ đuối lý, lúc đấy chính là thời gian ăn cơm tối,
phòng thí nghiệm trừ cô ra thì không có người khác, nếu như khí hơi ở
phòng thí nghiệm tràn ra mà nói, như vậy hiện tại chắc cô sẽ không được
tốt ngồi ở chỗ này, nghĩ lại quả thật rất sợ. Nhưng cô không chịu nổi
giọng điệu Diệp Tử Nam, mạnh mẽ rống to, "Tôi không gọi anh đưa tôi tới, ai cho anh xen vào việc của người khác! Anh là gì của tôi, dựa vào gì
mà quản tôi!"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Túc Kỳ liền hối hận. Mình thật là không phân biệt tốt xấu.
Diệp Tử Nam không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn cô, qua hồi lâu chợt
bật cười, khóe miệng rõ ràng cong lên, nhưng nhìn qua người còn đáng sợ
hơn so với lúc nãy.
Túc Kỳ không dám nhìn anh, cúi đầu nhỏ giọng
giải thích, "Công việc của anh không vừa ý cũng đừng trút giận lên tôi,
tôi chỗ nào chọc giận anh...."
Diệp Tử Nam xoay người đi ra ngoài, trong lòng quả thật im lặng.
Không phải anh vì công việc không vừa ý mà nổi giận với cô, mà là bởi vì cô mà phát lửa giận với cấp dưới.
Túc Kỳ nhìn anh cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy áy náy nhiều hơn, cô kêu to, "Diệp Tử Nam, anh đừng đi."
Diệp Tử Nam dừng bước quay đầu lại nhìn cô, Túc Kỳ cảm thấy bộ dạng này của Diệp Tử Nam rất đáng sợ.
Túc Kỳ cúi đầu, rối rắm nửa ngày mới mở miệng, "Thật xin lỗi, vừa rồi không phải tôi cố ý, anh đừng giận, tôi mời anh ăn cơm được không?"
Diệp Tử Nam nhíu mi, giọng điệu rất ngạo mạn, "Sớm nói như vậy không phải tốt hơn sao, lãng phí thời gian của tôi."
Túc Kỳ nhìn thấy gương mặt Diệp Tử Nam biến thành mùa xuân ấm áp, thật sự
là không biết nói cái gì cho phải. Cô rất muốn đi qua sờ, xem mặt anh
làm bằng gì, mà sao thay đổi nhanh như vậy.
Sau khi truyền dịch xong, Túc Kỳ có cảm giác sống lại, ít nhất đi đường không thấy hoa mắt, còn có thể nhảy dựng lên.
Diệp Tử Nam đi theo sau lưng cô, vẻ mặt không đồng tình.
Lái xe đi ra ngoài thật lâu, Túc Kỳ nhìn kiến trúc chung quanh, quay đầu hỏi, "Anh đi nhầm đường sao?"
Vẻ mặt Diệp Tử Nam vô tội, "Không phải cô nói mời tôi ăn cơm sao? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm?"
Túc Kỳ xoa trán, đúng là tự làm bậy không thể sống mà.
"Không có không có, tiếp tục đi thôi."
Diệp Tử Nam đưa Túc Kỳ đến một cửa hàng cháo, cửa tiệm rất nhỏ, nhưng trước
cửa đỗ rất nhiều xe, bên trong ngồi đầy người, buôn bán rất náo nhiệt.
Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng được cái sạch sẽ gọn gàng, mùi thơm bay đầy nhà, vừa bước vào sẽ khiến cho người ta muốn ăn.
Mở tiệm là một đôi vợ chồng, nhìn qua đều là người thành thật chất phác
hiền lành, vợ bên ngoài chào hỏi khách, chồng bên trong nấu cháo và các
món ăn khác, thỉnh thoảng đi ra ngoài đưa món ăn, đều mặt mày tươi cười, còn có mấy người nhân viên.
Túc Kỳ cầm thực đơn từ từ xem, "Tôi
muốn một phần bánh chẻo hấp, một phần lẩu thịt dê, một phần sườn heo
nướng, lại thêm một phần cháo tôm thịt bò, tôi sẽ ăn những thứ này, còn
anh xem anh ăn gì đi."
Diệp Tử Nam nhận lấy thực đơn đặt lên bàn, dịu dàng nhìn cô, "Bây giờ mới biết đói bụng?"
Túc Kỳ thành thật gật đầu, "Ừ, cả ngày tôi chưa ăn gì rồi."
Diệp Tử Nam cười càng dịu dàng hơn, nhìn cô mấy giấy rồi gọi nhân viên phục
vụ món ăn nói, "Cho tôi một phần như cô ấy vừa gọi, cho cô ấy một phần
cháo trắng, một phần nhỏ thức ăn là được."
Túc Kỳ không thể tin nổi nhìn anh, Diệp Tử Nam không nhìn cô mà nói tiếp với nhân viên phục vụ, "Chỉ như thế thôi."
Nhân viên phục vụ nhìn Túc Kỳ một chút, lại nhìn Diệp Tử Nam một chút, rất thức thời cầm thực đơn rời đi.
"Anh làm gì thế?"
Diệp Tử Nam chậm rãi rót chén nước, "Không làm sao cả."
Túc Kỳ trừng anh, "Tôi mời khách mà, tôi ăn món gì anh cũng quản? Không cần phải tiết kiệm cho tôi."
"Bác sĩ nói, gần đây cô ăn uống không điều độ, mệt mỏi quá mức, hôm nay lại
cả ngày chưa ăn cơm mới có thể té xỉu, sau khi tỉnh lại phải ăn thức ăn
dễ tiêu, kiêng dầu mỡ, kiêng rượu chè ăn uống quá độ."
"