
i gật đầu xuống xe, từng bước đi về phía
trước. Anh ta vẫn cho rằng năm đó làm như vậy là vì tốt cho Túc Kỳ, mặc
dù từng mờ mịt hoang mang, nhưng chưa bao giờ hối hận, thế mà bây giờ
anh ta lại bắt đầu hối hận.
Có lẽ năm đó cái gọi là "Vì nghĩ cho cô" lại càng làm tổn thương cô sâu hơn.
Loại tổn thương này không bao giờ có thể....có thể bù đắp được.
Lúc Túc Kỳ về đến dưới lầu liền hoảng sợ.
Trước vườn hoa có mấy chiếc xe vây xung quanh, ánh sáng xa hoa phát ra trong
bóng tối, mấy người đàn ông tựa vào mui xe nói chuyện, ngón giữa đều lóe lên đốm lửa đỏ.
Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.
Ánh đèn xe chiếu rọi tới đó, mấy người đàn ông đều quay đầu sang nhìn.
Túc Kỳ đến gần mới phát hiện, bọn họ đều uống rượu. Âu phục nam giới gọn
gàng sạch đẹp, giữa hai hàng lông mày □ không giới hạn.
Thấy Túc Kỳ, Giang Thánh Trác sau khói thuốc mở miệng cười trêu chọc, "Ơ, nhân vật chính đến, chúng ta rút lui thôi!"
Ngay cả Thi Thần vẻ mặt từ tám trăm năm trước luôn luôn đứng đắn cũng đùa
giỡn độc ác, "Đúng đó, đêm xuân khổ đoản, chúng ta đây là đám người cô
đơn đừng quấy rầy người ta có đôi có cặp."
Mấy người cười rồi lái xe rời đi, động tác sạch gọn lưu loát, để lại một đống tàn thuốc.
Túc Kỳ cúi đầu oán thầm, chỗ nào có đôi có cặp chứ, tối hôm qua vừa mới cãi nhau một trận.
Vừa nghĩ vừa đi về phía trước, cố tình không để ý đến anh.
Lúc Diệp Tử Nam đi tới bên cạnh, anh chợt đưa tay kéo cô.
Diệp Tử Nam phải uống nhiều mặc dù không đến nỗi say, nhưng rõ ràng trạng
thái đã không còn tỉnh táo. Rõ ràng bọn họ đang chiến tranh lạnh, bây
giờ lại cười đến phong tình vạn chủng với cô.
Ánh mắt anh sáng lấp lánh, cong môi nhẹ giọng hỏi, "Vẫn còn giận anh?"
Túc Kỳ quay đầu chuyển hướng sang một bên, động tác tức giận như trẻ con khiến cho Diệp Tử Nam buồn cười.
Anh đứng thẳng người lên, đối mặt với Túc Kỳ, cầm tay cô đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng dụ dỗ, "Đừng giận nữa, tối hôm qua anh không thoải mái, bây giờ xin em lỗi có được không?"
Anh càng nói càng nhích tới gần, cuối cùng đặt bên tai cô, như gần như xa, vừa nói vừa hướng vào trong thổi khí.
Hơi thở mát lạnh của đàn ông và mùi rượu, cùng mùi thơm thuốc lá đồng loạt
đánh úp tới, trong lòng Túc Kỳ hoảng sợ, muốn thoát ra ngoài khỏi lòng
bàn tay anh.
Anh lại không cho phép cô trốn tránh, hai tay ôm mặt cô, nhìn ánh mắt cô, mang theo mê hoặc bên trong, từ từ tiến lại gần,
cuối cùng in trên môi cô, trong nháy mắt gắn bó như môi với răng, mí mắt rất mỏng che kín ánh mắt xinh đẹp, lông mi dày cong vút nhìn rất mê
người.
Anh cũng không đi sâu, chỉ là khe khẽ vuốt ve, đầu lưỡi
nhẹ nhàng vẽ trên môi cô, nhẹ nhàng ngậm môi dưới vào trong miệng, liếm
ngậm hút cắn.
Mặt Túc Kỳ dần dần nóng lên, không thể tin nhìn gương mặt trước mắt này.
Anh cực ít dịu dàng và kiên nhẫn mà hôn cô như thế, cho dù là lúc trước thời điểm tình cảm tốt nhất cũng chưa bao giờ có.
Diệp Tử Nam chợt buông cô ra, từ từ mở mắt, khẽ cười một cái, "Nhắm mắt lại, ngoan."
Nói xong từ từ hướng về trước hôn lên đôi mắt cô, Túc Kỳ theo bản năng nhắm mắt lại.
Bới vì không thấy được cho nên cảm giác lập tức lớn mạnh thêm, môi lạnh của anh từ đôi mắt xuống chóp mũi, cuối cùng trở về vị trí ban đầu.
Dưới đèn đường, bóng cây loang lổ vẩy vào trên người bọn họ. Đêm đã khuya,
xung quanh rất yên tĩnh, Túc Kỳ đột nhiên cảm giác được an tâm, người
đàn ông này trên người luôn luôn có một loại làm cho người ta say đắm
yên ổn.
Túc Kỳ đỡ anh mở cửa nhà, mới vừa vào tới liền bị anh đặt lên trên cánh cửa, cúi đầu cắn môi cô, lôi kéo cô cùng anh quấn quít,
tay đã theo vạt áo vuốt lưng cô, cảm xúc trơn bóng mềm mỏng khiến cho
anh càng ngày càng mê muội.
Túc Kỳ thở dốc, mới vừa rồi trong
thang máy anh liền bắt đầu không đàng hoàng, không dấu vết động tay động chân, nếu như không có camera, chỉ sợ anh càng hành động táo tợn hơn.
Cuối cùng hai người cùng té xuống salon, Diệp Tử Nam nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên.
Túc Kỳ duy trì tư thế nằm ngửa không thay đổi, trong lòng suy nghĩ chuyện
lúc tối, chợt mở miệng hỏi, "Diệp Tử Nam, trước kia anh từng thích người nào không?"
Cô biết Diệp Tử Nam không có say.
Diệp Tử Nam mở mắt, vẻ mặt không rõ.
Túc Kỳ xoay người nằm đè lên trên người anh, tay gảy nút áo sơ mi của anh,
"Lúc đi học có phải có rất nhiều cô gái theo đuổi không? Anh có biết lúc trước em rất thích một người không?"
Diệp Tử Nam nâng một cái cô lập tức trượt xuống, thờ ơ trả lời, "Có."
"Vậy bọn anh sao lại tách ra."
"Anh chỉ có thể nói, hai mươi tuổi nhất định phải yêu, cũng nhất định phải chia tay."
Âm thanh của Diệp Tử Nam rơi xuống, trong phòng một mảng yên tĩnh, Túc Kỳ
cau mày nghiêng đầu, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, Diệp Tử
Nam nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ghế
salon vốn rộng rãi mềm mại nhưng vì chứa hai người cùng lúc nên có vẻ
chật chội, Diệp Tử Nam cũng không ngại, chỉ cảm thấy vợ nhỏ trong ngực
hương thơm ôn nhu mềm