XtGem Forum catalog
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324095

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

ắng như tuyết lay động trước

ngực theo động tác của anh, hận không thể cứ như vậy đâm thủng cơ thể

của cô.

Túc Kỳ cắn môi cũng không thể nhịn được tiếng rên rỉ, vỡ

vụn mà đè nén kêu lên. Cô sợ nhất tư thế này, anh lại muốn vừa sâu vừa

nhanh, mỗi lần đều tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, gợi ra dục

vọng nguyên thủy nhất, dường như chỉ có kêu lên mới có thể giảm bớt

khoái cảm đang ép cô đến phát điên. Từng đợt rồi từng đợt đang từ đám

mây biến thành vực sâu, cô cảm giác được anh thay đổi lớn hơn, nóng lên, trở nên cứng rắn, tốc độ của anh cũng càng lúc càng nhanh, biết anh sắp đến cao trào, ra sức cắn môi ép mình tỉnh táo một chút, giọng đứt quãng phun ra mấy chữ, "Đừng, đừng ở bên trong...."

Diệp Tử Nam nhắm

mắt lại cảm nhận cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, không đếm xỉa đến

yêu cầu của cô, cô không muốn anh ở bên trong, anh lại càng muốn ra ở

bên trong!

Điện thoại di động chợt vang lên, tiếng chuông đặc

biệt giành riêng cho người bạn thân đặc biệt. Trần Tư Giai gọi vào giờ

này, nhất định là có chuyện.

Túc Kỳ thò tay tìm điện thoại di động nằm trong đống quần áo lộn xộn trong phòng.

Diệp Tử Nam dừng lại, nín thở tập trung suy nghĩ muốn nhớ lại cảm giác sinh

động mới qua đi, nhìn vòng ngọc màu hồng nhạt trên làn da trắng như

tuyết, cánh tay dài duỗi ra mò lấy điện thoại nhét vào trong tay cô,

cười híp mắt nói, "Nhận đi."

Nói xong mắt nhìn có ý xấu đồng thời ra sức hướng về phía dưới cọ xát một cái.

Tay Túc Kỳ run run nhấn nút trả lời, còn chưa kịp mở miệng đã nghe bên kia Trần Tư Giai kêu lên.

"Này, cậu có ngủ được không? Lúc ăn cơm tối tớ uống ly cà phê, giờ làm thế nào cũng không ngủ được."

Túc Kỳ cố gắng duy trì âm thanh nhẹ nhàng, "Là sao?"

Diệp Tử Nam chợt rút người ra ngoài, giúp Túc Kỳ lật người dựa vào trên gối, Túc Kỳ vừa muốn cười cười với anh để thể hiện lòng biết ơn của mình,

thì Diệp Tử Nam liền đặt đầu mình trước ngực cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ lên nụ hồng màu đỏ, một tay khác xoa lên bên còn lại.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Túc Kỳ lập tức bắt đầu thở hổn hển.

Dường như Trần Tư Giai cảm thấy được có gì không đúng "Cậu làm sao thế? Sao mà thở đến lợi hại như vậy?"

Một tay Túc Kỳ cầm điện thoại di động, một tay khác giữ đầu Diệp Tử Nam lại, ngăn anh làm càn.

"Không có, không có gì, tớ vừa vận động xong, trước khi ngủ vận động một tý, ngủ mới ngon."

"Oh, thật không?"

"Thật, cậu mau.... Thử xem..."

Diệp Tử Nam né tránh cánh tay không có chút lực nào của cô, ấn tay cô vuốt

ve nụ hoa ẩm ướt, nụ hoa vốn đã dựng đứng ngạo nghễ lại thêm đỏ rực.

Đầu óc Túc Kỳ nổ tung, loại cảm giác này cô chưa bao giờ có, dường như

không giống với cảm giác được anh vuốt ve, dường như lại giống như vậy,

khoái cảm mới mẻ và kích thích từng cái từng cái một chiếm hết tâm trí

cô.

Diệp Tử Nam vốn có kỷ thuật rất tốt, lại cố ý hành hạ cô, cô không còn cách nào, đành phải liên tiếp thua trận.

Diệp Tử Nam nhìn cô đã tiến vào trạng thái nửa mơ mơ màng màng, rất hài

lòng, bỗng nhiên lại cúi đầu xuống phía dưới, mục tiêu lần nay là nụ hoa non mềm tỏa ra dục vọng.

Túc Kỳ không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy, nhất thời không nhịn được cơ thể căng cứng thở nhẹ ra.

Rốt cuộc Trần Tư Giai có chút hiểu, cẩn thận hỏi, "Cái kia, Túc Kỳ, không

phải cậu và tổng giám đốc Diệp nhà cậu cùng nhau vận động đó chứ?"

Hiện tại tất cả tâm tư Túc Kỳ đều bị dẫn đến trên miệng lưỡi Diệp Tử Nam, ầm ầm bên tai, căn bản không nghe rõ Trần Tư Giai đang nói gì. Đầu lưỡi

anh đặt lên viên đậu nho nhỏ, khi có khi không, liên tiếp vạch ra, cảm

giác yếu mềm ngứa ngáy từ từ đánh úp tới.

Điện thoại di động

trong tay dần dần rơi xuống, cuối cùng "Đông" một tiếng trượt xuống sàn

nhà, Diệp Tử Nam vừa vất vả cần cù cày cấy, vừa sờ soạng điện thoại, sau khi ấn nút, màn hình rơi vào bóng tối.

Túc Kỳ đã sớm không suy

nghĩ đến vấn đề mất mặt, hai tay cắm sâu vào tóc anh, vội vàng mở miệng, mềm mại như nước, "Ưm...Cho em..."

Diệp Tử Nam chợt dừng lại,

nghiêng đầu cười nhìn cô, khóe miệng còn mang theo chất lỏng trong suốt, những chất lỏng đó rõ ràng là của cô, lại phối hợp với khuôn mặt anh

tuấn, tình cảnh ướt át mà ngông cuồng.

Anh biết rõ còn hỏi, "Nói muốn gì nào?"

Hai chân Túc Kỳ ôm hông anh, dùng sức đè xuống, ngửa đầu lắc lư, mái tóc

dài lộn xộn không chịu nổi, hai gò má đỏ au rỉ ra máu được, cô chỉ cảm

thấy nóng.

Diệp Tử Nam mang hai tay cô lên ấn lên đỉnh đầu, kéo

miệng cô ngậm lại tóc dài nhét sau lỗ tai, lỗ tai trắng nõn nà, ghé vào

bên cạnh nhỏ giọng dụ dỗ, "Ngoan, nói ra, nói ra anh liền cho em, nói

cho anh biết, nói muốn gì nào?"

Trong lòng Túc Kỳ vừa xấu hổ vừa

tức giận, cô không biết vấn đề của cô cũng là vấn đề của Diệp Tử Nam,

đối với chuyện nam nữ cô chưa bao giờ có dục vọng mãnh liệt như thế này, mãnh liệt đến đáng sợ, căn bản là cô không khống chế được, cảm giác đó

quá khó chịu.

Mà người khởi xướng Diệp Tử Nam không biết nổi điên cái gì, một đêm đều ở đây thay đổi các tư thế ép cô đi vào kh