
ểm yếu của Diệp Tử Nam hay không, nhưng cô biết,
mỗi một câu của Diệp Tử Nam đều giống như cây đao không chút lưu tình
nào cằm vào lòng cô, một đao lại một đao thêm sâu, một đao lại một đao
ngoan độc.
Sao anh có thể nói cô như vậy, cô khi nào thì nghĩ tới sẽ cùng Thẩm Ngôn Lỗi chung chăn chung gối hả? Rõ ràng là anh chán ghét cô, lại nói ngược.
Diệp Tử Nam cũng ngừng công kích, hai người đứng tại chỗ, cúi đầu, hạ mí mắt.
Không biết Túc Kỳ đứng bao lâu, về sau thật sự không chịu được, đến ngồi trên ghế sofa bên cạnh.
Trong ấn tượng của cô, chưa bao giờ cô và Diệp Tử Nam cãi nhau kịch liệt như
vậy. Mẹ Túc dạy cô, giữa vợ chồng ở chung cãi nhau cũng không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, cô vẫn ghi nhớ trong lòng, mà còn Diệp Tử Nam
cũng không phải là người nóng tính, cho nên giữa bọn họ chưa bao giờ
thật sự bùng nổ chiến tranh kịch liệt như vậy.
Mỗi lần cùng Diệp Tử Nam đấu võ mồm, thua luôn là cô, lần này, cả hai bên đều tổn hại.
Bọn cô sao có thể biến thành như vậy. Cái cô nghĩ và việc này không giống nhau chút nào.
Cô nghĩ rằng mình có thể giống như nói đùa mở miệng hỏi anh, "Diệp Tử Nam, có phải anh tìm được người phụ nữ để yêu thương rồi không? Có phải tôi
có thể rút lui được rồi không?"
Diệp Tử Nam cũng sẽ giống như trước, cười trả lời, "Ừ."
Sau đó bọn cô hợp được thì tan được nói chia tay.
Nhưng vì cái gì mà biến thành như vậy?
Vì cái gì mà muốn nói một câu cũng nói không nên lời, vì cái gì mà trái tim như bị xé rách đau đớn?
Trầm mặc.
Không biết khi nào thì cô tựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại trời đã sáng, trên người đắp cái chăn vốn là mang đến cho anh.
Cô ngủ không được an ổn, mơ rất nhiều, nhưng nội dung cụ thể thì không nhớ được chút nào, mệt chết mất.
Cô ngồi xuống mới nhìn thấy Diệp Tử Nam đứng trước cửa sổ, ngược ánh sáng, Túc Kỳ đi đến phía sau anh, lẳng lặng nghe anh hô hấp.
Anh không hút thuốc, trong phòng một chút xíu mùi thuốc lá cũng không có.
Túc Kỳ đã từng hỏi Diệp Tử Nam vì sao hút thuốc, là vì thu hút sự chú ý của các cô gái sao?
Diệp Tử Nam nghe xong cười ha ha, cười cô xem nhiều tiểu thuyết quá. Anh nói không vì gì cả, lúc buồn phiền hút một hai điếu cho mình bình tĩnh lại, lúc mệt mỏi có thể giải lao nâng cao tinh thần, về phần nguyên nhân cô
nói kia anh chưa từng nghĩ tới.
Lúc ấy Túc Kỳ nghĩ cũng cảm thấy
đúng, người như anh đứng ở đâu cũng đủ hấp dẫn ánh mắt con gái rồi, sao
còn phải dùng cách này làm gì?
Trước kia lúc bọn cô chiến tranh
lạnh, lúc anh gặp khó khăn, cũng đều thu hồi nét thờ ơ trong ngày
thường, mặt không chút thay đổi hút thuốc một điếu lại một điếu, mà giờ
đây?
Xem ra, cô với anh mà nói, thật là không quan trọng nữa rồi.
Túc Kỳ đứng sau lưng anh rất lâu, chỉ có một cảm giác, bình tĩnh.
Nếu nói, ngày hôm qua trước mặt cha mẹ Diệp ra vẻ bình tĩnh mà nói, thì bây giờ là bình tĩnh thật, bình tĩnh đến độ một chút gợn sóng cũng không
có, bình tĩnh đến mức khiến cho cô sợ hãi.
Cô bây giờ rất nhớ lời nói ác độc của Diệp Tử Nam, nhớ tới Diệp Tử Nam cười xấu xa với cô, nhớ tới vẻ mặt cười không chút để của Diệp Tử Nam, còn nhớ Diệp Tử Nam ngày hôm qua nổi trận lôi đình, bất cứ hình ảnh nào cũng đều mạnh gấp trăm
gấp nghìn lần so với người hiện tại.
Im lặng như đao cùn, từ từ lăng trì lòng cô. Một lúc sau, anh mới mở miệng. "Em có nhớ ngày đó là ngày gì không?"
Túc Kỳ lờ mờ, ngây ngốc hỏi ra, "Ngày gì?"
Diệp Tử Nam đưa lưng về phía cô, cô nhìn không được vẻ mặt của anh, chỉ nhìn thấy bờ vai của anh run lên mấy cái, giống như là đang cười. Anh cũng
không quay đầu lại, chỉ là trở tay chỉ vào đám ảnh chụp lộn xộn trên
bàn.
Túc Kỳ cố gắng nhớ lại, cau mày suy nghĩ lúc lâu, Diệp Tử Nam vẫn rất im lặng chờ đợi.
Rốt cuộc cô cũng nhớ được.
Đó là ngày kỷ niệm bọn cô kết hôn.
Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.
Kỷ niệm ba năm ngày cưới.
Cô bỗng nhiên nhớ tới ngày đó lúc gần tối vẻ mặt Diệp Tử Nam mệt mỏi xuất
hiện trong nhà, giận không thể làm gì nhìn cô rời đi, và sau khi về thì
thái độ lạnh nhạt với cô.
Giọng nói Diệp Tử Nam chậm rãi vang
lên, giọng điệu lạnh lùng, "Lúc ăn Tết năm này xong, em xem ảnh chụp Tử
Đồng và bạn học đi Vụ Nguyên chơi đùa , nói với tôi, em cũng muốn đi,
khiến cho tôi quyết định kỷ niệm ngày cưới sẽ dẫn em đi. Cũng khéo, mấy
ngày này vừa đúng lúc có hạng mục kết thúc, tôi bận rộn mấy ngày đêm,
rốt cuộc cũng xong trước ngày kỷ niệm một hôm, ký kết xong buổi tối bay
về, về đến nhà muốn đợi em tan tầm liền bắt đầu đi, kết quả, kết quả
chúng ta đi đến đâu đây?"
Túc Kỳ nhớ lại chuyện này, cô vẫn nghe
nói Vụ Nguyên xinh đẹp, người ta trồng hoa cải dầu từng dải từng dải
lớn, nhìn ảnh chụp của Tử Đồng, mắt thèm không dứt, lúc ấy thuận miệng
nói với Diệp Tử Nam. Khi đó Diệp Tử Nam đang mở di động ra, lên tiếng
qua loa cho xong chuyện, lại còn nói cái gì mà ra ngoài du lịch không
thích bằng cảm giác ở nhà ngủ. Không nghĩ tới anh như vậy mà nhớ kỹ
trong lòng.
"Em vậy mà đã quên. Lúc trước kết hôn với em, t