XtGem Forum catalog
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 9.5.00/10/439 lượt.

ại, "Bọn anh cũng xong rồi, đưa các em về!"

Túc Kỳ hung hăng liếc anh một cái, Giang Thánh Trác không có tí ti áp lực nào, cong mắt xinh đẹp nhìn cô.

Trần Tư Giai lập tức đồng ý, "Được được."

Túc Kỳ quay đầu phi mắt về phía Trần Tư Giai, Trần Tư Giai cũng không thèm nhìn cô.

Kết quả phân công cực kỳ rõ ràng, Diệp Tử đưa Túc Kỳ về, những người khác đưa Trần Tư Giai về.

Cô và Diệp Tử Nam cách nhau tầm một mét, những người khác đều đứng phía bên kia, tạo thành thế ba chân.

Đối với kết quả rõ ràng có âm mưu này, Túc Kỳ chỉ còn cách chấp nhận.

Diệp Tử Nam nhàn nhạt liếc mắt qua đám người một cái, phun ra hai chữ, "Nhàm chán."

Quả thực rất nhàm chán, nhưng mà, thái độ của Diệp Tử Nam khiến lòng cô run lên.

Cuối cùng Túc Kỳ vẫn lên xe Diệp Tử Nam, anh mang theo tài xế, nên ngồi ghế sau cùng với cô.

Không gian yên lặng khép kín, Túc Kỳ có thể nghe được hơi thở của anh, cô vài lần muốn lấy dũng khí phá vỡ im lặng, miệng há ra lại không biết nên

nói cái gì.

Thái độ bây giờ của Diệp Tử Nam đối với cô như vậy, cô không có một chút niềm tin nào nữa.

"Xe của em đâu?" Diệp Tử Nam vừa lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi, bây giờ hé nửa mắt, nhưng cũng không nhìn cô.

Túc Kỳ rụt tay lại, "Hỏng rồi."

Diệp Tử Nam liếc tay cô một cái, giọng nhẹ nhàng, "Tay làm sao vậy?"

"Không sao." Túc Kỳ bỗng nhiên có chút muốn khóc.

Ngày đó cô thực hiện thí nghiệm cho các học sinh, tinh thần ngẩn ngơ, chất

lỏng theo ống nghiệm phun ra cô cũng không chú ý, cái tay kia vừa đỏ vừa sưng, ròng rã một tuần cũng chưa tốt, còn bị Trần Tư Giai chê cười rất

lâu.

Trước kia cô cũng từng bị thương, bất kể cô che giấu tốt như thế nào, nhưng bao giờ Diệp Tử Nam cũng có thể phát hiện ra, sau đó vẻ

mặt trào phúng chế giễu cô, cuối cùng mới lấy thuốc ra xử lý giúp cô,

tay thì xử lý mà miệng vẫn không buông tha cô.

Mặc dù lời nói

nghe vào tai cô rất độc ác, nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng,

mỗi lần tinh lực cô đều đặt lên chuyện phản kích, đến khi xử lý xong

cũng không cảm thấy đau đớn.

Diệp Tử Nam nghe xong cũng không

tiếp tục hỏi nữa, giống như chỉ là tùy tiện hỏi han, thái độ không quan

tâm như thế này khiến cho Túc Kỳ cực kỳ không thoải mái.

Di động vang lên, Diệp Tử Nam liền nghe máy, Túc Kỳ nghe được giọng nữ cùng tiếng "Tử Nam."

Ngoại trừ mẹ Diệp ra, đây là lần đầu tiên cô nghe người phụ nữ khác gọi anh như vậy.

Anh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, so với giọng nói trầm thấp cứng ngắc lúc nãy thì cách biệt một trời một vực. Cúp điện thoại, Túc Kỳ nhìn ngoài cửa sổ, một câu cũng không muốn nói với anh.

Vốn cô tính hỏi anh còn bị sốt nữa không, xem ra có lẽ anh không cần tới sự hỏi han ân cần của cô.

Mãi cho đến khi về đến dưới lầu nhà cô, Túc Kỳ mới nhớ cô vốn không nói cho Diệp Tử Nam và tài xế, cô sống ở chỗ nào.

Tay cô đặt trên nắm cửa xe, quay đầu liếc nhìn Diệp Tử Nam một cái, đôi mắt Diệp Tử Nam vẫn nhắm như cũ, một bên mặt của anh ẩn trong bóng tối, một nửa mặt bên kia lộ ra có thể nhìn thấy nét tuấn tú, góc cạnh rõ ràng,

đuôi mắt xếch lên một đường, đôi môi mỏng lúc này hơi nhếch lên.

Trước kia khi ở cùng một chỗ cô không chú ý, bây giờ nhìn kỹ, thật cảm thấy người đàn ông này đúng là trời sinh yêu nghiệt.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Cô mở miệng, "Tôi đi nhé."

Diệp Tử Nam hé nửa mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói, "Được."

Túc Kỳ mở cửa xe, một chân đạp ra ngoài, lại quay đầu, "Anh muốn lên ngồi một chút không?"

Túc Kỳ cũng không biết rốt cuộc cô muốn làm gì, cô chỉ nghĩ muốn cùng Diệp

Tử Nam ngây ngốc một lát, cô nghĩ muốn nghe anh nói chuyện, Diệp Tử Nam

im lặng ít nói như bây giờ khiến cho lòng cô trống trải.

Dường

như Diệp Tử Nam không nghĩ tới cô sẽ chủ động mời anh, nhìn cô không nói lời nào, mắt sáng như đuốc, quét cô từ trên xuống dưới, giống như muốn

nhìn xem cô muốn làm gì.

Túc Kỳ bị anh nhìn nên xấu hổ, cười gượng, "Tôi chỉ tùy tiện hỏi, nếu anh không muốn thì thôi."

Nói xong liền muốn xuống xe, Diệp Tử Nam quay đầu nói với tài xế, "Cậu về trước đi."

Túc Kỳ và Diệp Tử Nam một trước một sau đi vào thang máy, thang máy lên cao được mấy giây đột nhiên có một tiếng động lạ vang lên, sau đó bất thình lình dừng lại, Túc Kỳ không tự chủ được kêu lên.

"A!" Vừa kêu vừa nắm chặt tay Diệp Tử Nam.

Vẻ mặt Diệp Tử Nam khinh thường nhìn cô, vừa ra khỏi miệng liền mang theo không kiên nhẫn, "Đừng kêu!"

Nhưng không đẩy cô ra, ngược lại cánh tay hơi dùng sức giữ chặt cô.

Túc Kỳ vừa mốn nói chuyện, đèn trong thang máy liền chớp tắt vài cái, sau đó rơi vào một mảnh đen tối.

Túc Kỳ cố gắng mở to hai mắt nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, cô sớm linh tính thang máy có vấn đề, nhưng mà tầng trệt có vẻ cao, cô lại lười leo cầu thang, vẫn mang tâm lý may mắn, không nghĩ tới đúng lúc lần này lại xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng mà may mắn bây giờ còn có Diệp Tử

Nam, cô bỗng nhiên ý thức được, hình như chỉ cần có người đàn ông này

bên cạnh cô, bất kể chuyện gì xảy ra cô cũng không sợ.

Nghĩ như vậy, cô nhích lại gần bên người