XtGem Forum catalog
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

tôi ép

nó. Vừa mới bắt đầu, nó cũng từng ầm ĩ từng phản kháng, đều là vì cô, nể tình ngày xưa, không phải cô nên giúp nó sao? Mảnh đất kia đối với Diệp Tử Nam mà nói, không có gì đáng giá, nhưng đối với Ngôn Lỗi mà nói có

nghĩa là toàn bộ, cô liền nhẫn tâm nhìn nó thua thất bại thảm hại sao?"

Túc Kỳ chỉ cảm thấy mệt tim, "Tôi cũng đã đồng ý giúp anh ta thuyết phục Diệp Tử Nam, ngài lại còn muốn thế nào nữa?"

Mẹ Thẩm lại trở về bộ dáng vênh váo tự đắc trước kia, "Thật ra tôi làm như vậy cũng là vì tốt cho cô, năm đó chuyện của tổng giám đốc Diệp và

Đường tiểu thư tôi cũng có nghe qua, nghe nói tổng giám đốc Diệp vì

người đẹp ngay cả mạng sống cũng không cần, bây giờ cô ta đã trở về, cô

không muốn biết cô và cô ta người nào quan trọng hơn sao? Đúng lúc có

thể lấy mảnh đất kia làm thí nghiệm một chút."

Túc Kỳ hừ lạnh một tiếng, "Vậy thật sự là cám ơn ngài, không còn chuyện gì, tôi đi trước."

Túc Kỳ đi trên đường, cô thừa nhận, câu nói sau cùng kia của mẹ Thẩm mới đúng là làm cô dao động nhất.

Anh vì Đường Nhiễm Băng mà ngay cả tính mạng cũng không cần?

Ở trong lòng anh, cô và Đường Nhiễm Băng rốt cuộc là ai quan trọng hơn?

Cô muốn biết.

Cô hiểu, làm người không nên biết quá nhiều, biết nhiều sẽ có so sánh, có

so sánh sẽ có chênh lệch, có chênh lệch sẽ không vui. Nhưng mà trong

lòng cô quan tâm làm thế nào cũng không đè ép xuống được.

Thì ra chuyện giữa Diệp Tử Nam và Đường Nhiễm Băng có nhiều người biết như vậy, ngoại trừ cô.

Đúng là cô vẫn còn tò mò.

Túc Kỳ móc điện thoại ra, "Anh ở đâu?"

Bên kia vẫn như giọng điệu không đứng đắn nhữ cũ, "Đêm dài dằng dặc vừa mới bắt đầu, anh đây ngọc thụ lâm phong lại là người cô đơn, em nói anh có

thể ở đâu đây?"

Túc Kỳ bỗng nhiên im lặng, Giang Thánh Trác cảm thấy không thích hợp, "Tìm anh có việc gì?"

"Có."

Bên Giang Thánh Trác truyền đến tiếng mở cửa, sau đó yên tĩnh lại, "Hôm nay không được, anh thật có việc mà, phải muộn mới xong, hôm khác đi!"

Kiên nhẫn của Túc Kỳ vừa rồi đã dùng hết, rốt cuộc không còn tinh lực vòng

vo với anh, "Giang Thánh Trác, em chờ trong quán cà phê đối diện nhà anh nửa giờ không tới, anh xem đó mà làm!"

Nói xong liền cúp điện thoại.

Giang Thánh Trác nhíu mày, cơn tức lớn như vậy?

Sau 29 phút Giang Thánh xuất hiện trước mặt Túc Kỳ, bề ngoài anh lại còn

làm bộ làm tịch nhìn một chút, "Như thế nào, anh đúng giờ chứ?"

Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, giọng điệu bướng bỉnh, "Em muốn biết chuyện của Diệp Tử Nam và Đường Nhiễm Băng."

Lông mày Giang Thánh Trác dựng đứng lên, "Không phải em không tò mò à?"

"Bây giờ em tò mò, không được sao?"

Lúc ấy anh chủ động chạy tới muốn nói cho cô, bây giờ cô muốn biết anh lại không nói nữa.

Giang Thánh Trác cười hì hì tránh đi, "Chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, có gì tốt mà nói chứ. Hay là chúng ta nói chuyện khác đi."

Trực

giác cho anh biết là không có chuyện gì tốt, bây giờ là lúc không bình

thường anh mà nói cho Túc Kỳ, nếu xảy ra chuyện gì, Diệp Tử Nam sẽ không bỏ qua cho anh.

Túc Kỳ nhìn anh chằm chằm, cố chấp nói, "Em chỉ muốn biết chuyện này."

Giang Thánh Trác cảm nhận được đêm này cô rõ ràng không thích hợp, thu hồi

đùa cợt, "Em làm sao vậy? Nếu không, anh gọi điện thoại kêu Diệp Tử Nam

đến đón em nhé?"

Túc Kỳ vốn không để ý tới anh, "Anh không nói thì thôi, em trực tiếp đến hỏi Đường Nhiễm Băng cũng được."

Nói xong thật sự đứng lên định rời đi.

Giang Thánh Trác cuống quít ngăn Túc Kỳ lại, "Ôi ôi ôi, em đi hỏi cô ta làm gì, anh nói cho em!"

Anh biết Đường Nhiễm Băng về nước phát triển, 80% là vì Diệp Tử Nam, mặc dù trên miệng cô ta chưa từng nói, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người

Diệp Tử Nam.

Nếu thật sự Túc Kỳ đi tìm cô ta, ngộ nhỡ cô ta nói

hươu nói vượn, Túc Kỳ tin, vậy không phải anh trở thành tội nhân thiên

cổ rồi hả?

Vẻ mặt Giang Thánh Trác bất đắc dĩ, im lặng rất lâu, dường như đang cân nhắc nên mở miệng thế nào.

"Diệp Tử Nam kéo đàn Vi-ô-lông rất hay, em biết không?"

Túc Kỳ lắc đầu, cô chỉ từng thấy anh đánh đàn dương cầm, nhưng chưa từng thấy anh chạm qua đàn Vi-ô-lông.

"Không phải anh ấy đánh đàn dương cầm rất khá sao?"

"Thật ra, đàn Vi-ô-lông cậu ấy kéo còn hay hơn, chỉ là, từ sau khi Đường Nhiễm Băng rời đi, cậu ấy chưa một lần nào chạm qua."

Tay Túc Kỳ đang cầm chén lập tức nắm chặt.

"Đó là câu chuyện lâu rồi, hai người bọn họ quen biết trong một lần diễn

văn nghệ của trường, hai bên đều bị hấp dẫn bởi tài hoa của nhau, năm đó trong trường học Diệp Tử Nam tổ chức một dàn nhạc, Đường Nhiễm Băng là

hát chính. Hai người bọn họ ăn ý và tình cảm nảy sinh trong những lần

cùng tập luyện diễn xuất. Nội dung cụ thể em cũng có thể nghĩ ra, chính

là như thế này đây."

Cô không nghĩ tới tuổi xuân Diệp Tử Nam lại mê văn nghệ. Đúng vậy, trai tài gái sắc, làm sao có thể không có cảm giác?

"Về sau thế nào?"

Vừa mở miệng cô mới phát hiện giọng nói của mình khàn khàn khó nghe, khiến Giang Thánh Trác nhìn cô.

"Đường Nhiễm Băng rất có thiên phú về ca hát, về sau được một Công ty đĩa nhạc nhìn trúng, muốn đưa cô ta ra nước ngoài bồi dưỡng.