
Ban đầu cô ta không muốn đi, nhưng cô ta tâm cao khí ngạo, một lòng muốn tạo một vùng trời ở làng giải trí, không muốn vứt bỏ cơ hội này. Lúc đó Diệp Tử Nam cũng
định xin xuất ngoại bồi dưỡng đàn Vi-ô-lông, cả trường cũng đã xin được
rồi, thông báo cũng đã gửi tới."
"Vậy bọn họ đi thành công sao?"
Giang Thánh Trác lắc đầu, "Đều nói bọn anh là người muốn gió được gió, muốn
mưa được mưa, thật ra có rất nhiều chuyện bọn anh cũng không thể làm gì
được. Em cũng biết, ở làng giải trí, tốt xấu lẫn lộn, trưởng bối nhà họ
Diệp vốn không muốn tương lai Diệp Tử Nam tiến vào làng giải trí, gia
thế và thanh danh nhà họ Diệp không cho phép cậu ấy làm như vậy. Cậu ấy
từng thuyết phục Đường Nhiễm Băng ở lại, nhưng đối mặt với cơ hội tốt
như vậy cô ta sao có thể buông tha. Sau cùng cậu ấy quyết tâm quyết định ra đi cùng Đường Nhiễm Băng. Nhưng bị nhà họ Diệp phát hiện, liền cấm
đoán giam giữ. Cậu ấy vì ra ngoài tìm Đường Nhiễm Băng, nhảy từ trên lầu xuống, hai chân bị gãy xương, cũng may là không để lại di chứng gì.
Cũng bởi vì chuyện này, cuối cùng nhà họ Diệp thả cửa.
Thế nhưng
khi tới thời gian dự định, Đường Nhiễm Băng không chờ được vết thương
của Diệp Tử Nam tốt lên, trong bệnh viện nói tạm biệt với Diệp Tử Nam,
nói cậu ấy chờ cô ta vài năm, cô ta nhất định quay về tìm cậu ấy."
"Anh ấy đồng ý sao?"
"Anh cũng không biết, trừ hai người bọn họ ra ai cũng không biết. Anh chỉ
biết Đường Nhiễm Băng ở lại nước ngoài một năm rồi lại một năm, Diệp Tử
Nam từng kêu cô ta trở về, nhưng mà cô ta lại một níu hai kéo, vì chuyện này mà bọn họ ầm ĩ rất nhiều lần, dần dần Diệp Tử Nam lại không hề nhắc tới Đường Nhiễm Băng, cuối cùng là bỏ mặc."
"Đường Nhiễm Băng không muốn trở về, vì sao Diệp Tử Nam không đi tìm cô ta?"
"Em cho là cậu ấy không đi sao? Cậu ấy đi một tháng rồi quay về. Cậu ấy
nói, Đường Nhiễm Băng bận rộn đến nỗi ngay cả thời gian gặp cậu ấy cũng
không có, đi một tháng, bọn họ chỉ gặp nhau có một lần. Cậu ấy nói, cậu
ấy và Đường Nhiễm Băng không phải là người cùng một thế giới. Vậy thì
bây giờ cậu ấy đi tìm cô ta, cũng không có ý nghĩa gì nữa. Không bằng để cho cô ta tự do theo đuổi lý tưởng của mình.
Vì thế có một
khoảng thời gian dài cậu ấy sa sút tinh thần, về sau mới từ từ tốt lên,
tất cả như cũ, di3n d4n l3 qui d0n chỉ ngoại trừ không chạm vào đàn
Vi-ô-lông nữa."
Từ trên lầu nhảy xuống.
Hai chân bị gãy xương.
Anh thật vì cô ta mà ngay cả mạng sống cũng không cần.
Thì ra người như anh cũng có lúc vì yêu mà điên cuồng.
Tốt lắm, cực kỳ tuyệt vời.
Giang Thánh Trác lo lắng nhìn cô, "Em không có chuyện gì chứ?"
Túc Kỳ lắc đầu, "Không có việc gì."
"Đều là chuyện cũ năm xưa, xem như em nghe câu chuyện cũ đi, nghe xong thì quên đi."
Quên? Sao mà quên được hả?
Túc Kỳ miễn cưỡng cười gật đầu, "Được."
Cô cầm áo khoác, "Cám ơn anh, em đi trước."
Giang Thánh Trác nhìn vẻ mặt cô hoảng hốt, "Để anh đưa em về?"
Túc Kỳ từ chối anh, "Không cần."
Nói xong nhanh chóng rời khỏi.
Không biết đi được bao xa, Túc Kỳ mới tỉnh táo lại.
Đã biết khi biết rõ sẽ khó chịu, quả nhiên rất khó chịu. Giống như có thứ
gì đó đâm vào chỗ mềm nhất trong lòng, vừa ngứa vừa đau, nhưng gỡ ra
không được.
Nghe nói tổng giám đốc Diệp vì người đẹp ngay cả mạng sống cũng không cần, bây giờ cô ta đã trở về, cô không muốn biết cô và
cô ta người nào quan trọng hơn sao?
Cô muốn biết.
Có lẽ là cô lòng dạ hẹp hòi, cô càng xem nhẹ lại càng không thể quên được, tất cả đều hành hạ cô đến phát điên rồi!
Hồ đồ qua mấy ngày, mặc dù cô biết mẹ Thẩm không có tốt bụng gì, nhưng vẫn định đi tìm Diệp Tử Nam hỏi rõ ràng. Khoảnh khắc Túc Kỳ mạnh mẽ tiến vào văn phòng, trái tim Diệp Tử Nam đột nhiên chìm xuống.
Nhưng anh vẫn an ủi bản thân, có lẽ, cô là vì chuyện khác.
Sau khi Túc Kỳ ngồi xuống liền nhìn thấy tinh thần Diệp Tử Nam thật không
tốt, hơn nữa mấy ngày này cũng không có tìm cô, "Gần đây bận rộn nhiều
việc lắm sao?"
Diệp Tử Nam mệt mỏi xoa mi tâm, "Ừm."
"Là vì mảnh đất trung tâm thành phố kia sao?"
Lần này trái tim Diệp Tử Nam chìm tận đáy nguồn, giọng nói rõ ràng đã lạnh đi, "Ừm."
"Mảnh đất đó đối với anh rất quan trọng sao?" Túc Kỳ thử thăm dò.
Diệp Tử Nam bỗng nhiên mở to mắt, nhàn nhạt hỏi, "Em muốn nói gì?"
Sau khi hỏi xong, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Túc Kỳ.
Không cần nói ra, Túc Kỳ, nghìn vạn lần đừng nói ra.
Túc Kỳ nhớ tới ngày đó mẹ Thẩm đầy nước mắt quỳ xuống trước mặt cô, vẫn là
nói ra, "Nếu được, có thể nhường mảnh đất kia cho Thẩm thị hay không?"
Diệp Tử Nam cảm nhận tất cả lục phủ ngũ tạng của mình đã bắt đầu đau, khi hô hấp cảm thấy cả lồng ngực sắp nổ tung.
Nhưng anh đột nhiên hiện ra nụ cười, có phần tự giễu, bất đắc dĩ, và phẫn nộ.
"Túc Kỳ, em xem Diệp Tử Nam tôi là gì?"
Túc Kỳ không nghĩ tới sẽ làm cho Diệp Tử Nam có phản ứng mạnh như vậy.
"Nhường cho hắn? Cái gì khiến cho em dễ dàng nói ra như vậy? Em có biết không,
mục tiêu Thẩm Ngôn Lỗi vốn không phải là mảnh đất kia, mà là Hoa Vinh!
Mảnh đất kia tính là cái gì, hắn muốn chính là tất cả Hoa Vinh!"
Túc Kỳ hơi há miệng