
, do dự một chút, mảnh đất kia anh không muốn nhường thì thôi, đó không phải mục đích chủ yếu khi cô tới đây.
"Nếu, em và Hoa Vinh, chỉ có thể chọn một, anh sẽ chọn ai?"
Con ngươi đen láy Diệp Tử Nam lạnh xuống, khóe môi cười cũng biến thành
cười lạnh, giọng nói dường như mang theo đau lòng và không thể tin,
trong mắt tràn ngập chất lỏng trong suốt, "Em vì giúp hắn mà lại đi ép
tôi?"
Túc Kỳ nhìn thấy bộ dáng của anh, hốc mắt đỏ lên, "Không phải vì anh ta, là vì...."
Giọng nói Diệp Tử Nam lạnh băng giống như một chiếc búa sắt chặn đứt tất cả hi vọng của Túc Kỳ, "Tôi chọn Hoa Vinh."
Đơn giản trả lời không chút do dự như là sấm sét giữa trời quang trong đầu Túc Kỳ nổ tung.
Anh vì Đường Nhiễm Băng mà ngày cả mạng cũng không cần, cô không cần mạng của anh, nhưng mà anh lại không chọn cô.
"Thở dài nhẹ nhõm rồi hả?" Diệp Tử Nam bỗng nhiên cười rộ lên, nước mắt từ
trong mắt chảy xuống hai gò má, "Thẩm Ngôn Lỗi trở về không ngừng bày
tỏ, em cũng không đồng ý quay lại, di3n d4n l3 quuy d0nn không phải là
vẫn thắc mắc vì sao năm đó hắn chọn Thẩm thị mà không chọn em sao? Bây
giờ em biết được câu trả lời của tôi có phải có thể thở phào nhẹ nhõm
rồi không? Em cũng hi vọng tôi sẽ không chọn em? Như vậy cuối cùng em có thể trút được gánh nặng trở lại bên cạnh hắn một lần nữa phải không?"
Nhìn thấy nước mắt anh, trong lòng Túc Kỳ đau đớn tăng lên, nhưng mà sau khi nghe xong cô ngây ngẩn cả người, anh đã vậy mà còn muốn cô hi vọng!
"Vâng!" Túc Kỳ cất cao giọng, nước mắt rơi ào ào, "Tôi liền nghĩ như vậy!"
Nói xong xoay người rời đi, đi được vài bước bỗng nhiên xoay người, vừa
quay đầu lại, nước mắt đã sớm chảy đầy khuôn mặt, "Anh không phải tôi,
dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi như vậy! Dựa vào cái gì! Anh dựa vào cái gì
mà nói tôi hi vọng anh không chọn tôi!"
Nói xong xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Cửa đóng phịch một tiếng, Diệp Tử Nam đứng tại chỗ toàn thân cứng ngắc,
ngay sau đó đẩy những thứ gần bên cạnh trên mặt bàn quét xuống đất.
Anh không ngờ cô thật sự tới mở lời với anh, không ngờ được cô vì giúp Thẩm Ngôn Lỗi mà làm cho anh vứt bỏ Hoa Vinh, đó là tâm huyết của anh. Nếu
chỉ là vì cô, anh có thể buông tha, nhưng mà, lại là vì một người đàn
ông khác.
Túc Kỳ đóng cửa lại thì một bước cũng không đi nổi,
ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, phẫn nộ đau lòng tủi
thân tất cả dồn hết lên đầu.
Diệp Tử Nam, làm sao anh có thể nghĩ em như vậy.
Tô Dương đi tới, đỡ cô đứng dậy, "Diệp phu nhân, chị làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
Túc Kỳ lau hết nước mắt trên mặt, cố gắng làm cho giọng nói bình tĩnh, "Sau này không cần gọi tôi là Diệp phu nhân, không phải tôi, sau này lại
càng không phải."
Tô Dương nghe thấy bên trong cánh cửa đồ đạc rơi nhiều lần gây nên tiếng động lớn, lại nhìn bộ dáng Túc Kỳ, cãi nhau rồi hả?
Túc Kỳ vội vã đi về phía trước, vừa đi vừa cầm điện thoại, soạn mấy chữ, ấn nút gửi đi.
"Chúng ta ly hôn."
Không có ý định thương lượng, dường như chỉ là thông báo cho anh một chút.
Diệp Tử Nam tìm được di động trong một đống đồ lộn xộn, nhìn thấy bốn chữ kia, cười lạnh không ngừng.
Trong buổi đấu giá, chuyên gia bán đấu giá giơ cây búa hỏi, "Tám trăm ngàn, lần thứ nhất, tám trăm ngàn, lần thứ hai..."
Trải qua mấy vòng giơ bảng hiệu về sau, lúc đầu buổi bán đấu giá hơn mười xí nghiệp tham dự cũng đã bỏ cuộc, chỉ còn có Hoa Vinh và Thẩm thị, trải
qua lần sau cùng Thẩm thị giơ bảng lên, Diệp Tử Nam lại im lặng.
Mọi người bên cạnh anh bối rối, đêm qua cuối cùng bọn họ quyết định điểm
mấu chốt đúng một triệu là lấy được mảnh đất này, nhưng bây giờ còn
thiếu hai trăm ngàn, sao tổng giám đốc Diệp lại không có động tĩnh gì
thế?
Diệp Tử Nam vốn là kìm nén một chút tính toán nhất định phải có, thế nhưng bây giờ trong đầu anh lại hỗn loạn.
Túc Kỳ chảy nước mắt, trên mặt đau khổ đầy nước mắt không ngừng hiện lên
trong mắt anh, anh nắm chặt hai tay, lại từ từ buông ra.
Thôi, coi như là một lần sau cùng đi.
Kiên quyết đứng dậy, hai tay cài lại khuy tay áo, vẻ mặt Diệp Tử Nam không
chút thay đổi mang theo đoàn của anh rời đi trước mắt mọi người đang
nhìn chăm chú.
"Tám trăm ngàn, lần thứ ba, thành giao!" Chuyên gia đấu giá một búa dứt khoát, "Chúc mừng Thẩm thị!"
Mọi người một mảnh xôn xao, ai cũng biết mảnh đất này rất ý nghĩa với Hoa
Vinh, Thẩm thị lại không biết tự lượng sức mình đến cướp đoạt, bọn họ
vốn là đến xem trò cười của Thẩm thị, nhưng mà, sao có thể có kết quả
này?
Thẩm Ngôn Lỗi ngồi vào vị trí cười đến đắc chí vừa lòng.
Diệp Tử Nam vừa ngồi vào xe liền nhận được điện thoại của Thi Thần, "Sao cậu lại như vậy chứ!"
Diệp Tử Nam vân đạm phong khinh trả lời, "Không sao cả. Chỉ là bỗng nhiên không muốn mảnh đất kia nữa."
"Mẹ nó đầu óc có bị bệnh không!" Người luôn chững chạc như Thi Thần cũng
không nhịn được mắng thô tục, "Cái tên ăn cây táo, rào cây sung gì đó
lấy gì uy hiếp cậu rồi hả?"
Diệp Tử Nam cười nhẹ, "Hắn có thể lấy gì uy hiếp tớ đây? Bây giờ cái gì tớ cũng không còn, cái gì cũng không để ý rồi."
Ngày hôm sau, một bản tin chiếm giữ tít trang