
giờ cô nghĩ thông rồi, đáng tiếc không còn cơ hội nữa.
Vừa rồi ông cụ nói, muốn cho cô và Diệp Tử Nam phải thật tốt.
Cô từ từ quay đầu nhìn người đàn ông kia, cô và anh đi tới ngày hôm nay, thì làm sao mà còn có thể tốt được nữa?
Vài năm nay rốt cuộc là cô làm cái gì?
Cô cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nghĩ, bây giờ mất đi mới biết được đã từng có được đã từng có bao nhiêu quý trọng.
Diệp Tử Nam đứng trước cửa sổ không xa hút thuốc, trong bệnh viện cấm hút.
Mà sau đó ông nội Diệp Tử Nam cũng chạy tới, tuổi tác đã cao nhưng một
thân quân trang chỉnh tề làm cho ông lộ ra tinh thần quắc thước, dù sao
cũng là người từng trải qua sự đời, vào lúc này vẫn như trước bình tĩnh
vững vàng hỏi tình hình.
Có lẽ liên quan đến nhà họ Diệp, rất
nhiều cấp trên trong giới chính trị và quân đội tới đây, mấy vị y tá mấy lần muốn tới ngăn cản Diệp Tử Nam, nhưng cũng chưa dám tiến lên.
Nói là hút thuốc, thật ra anh vốn không hít mấy hơi, một tay đặt vào túi
quần, một tay cầm thuốc lá, chỉ là ngửa đầu nhìn bầu trời sao ngoài cửa
sổ, đốt từng khói thuốc dài mảnh tùy ý, sau đó lại hít tiếp, đốm đỏ khi
sáng khi tối, Túc Kỳ cảm giác dường như có vài thứ giống tàn thuốc bị
thổi tan, vô tung vô ảnh biến mất.
Cái cảm giác này làm cho cô không biết vì sao hoảng sợ.
Bóng lưng anh cao ngất đơn độc, nhưng làm cho người ta có cảm giác an toàn,
hấp dẫn cô, dienndanleequiidoon khiến cho cô muốn ôm anh từ phía sau,
sau đó tựa vào lưng anh.
Diệp Tử Nam đưa lưng về phía cô, Túc Kỳ
không biết rốt cuộc trên mặt anh có biểu hiện gì. Đau lòng? Rơi lệ? Hay
là vẫn thờ ơ như trước? Hoặc là vốn không có biểu tình gì.
Túc Kỳ biết, Diệp Tử Nam rất đau lòng, bất kể là trên mặt anh có biểu tình gì. Anh từng nói, từ nhỏ anh anh đã rất gần gũi với ông ngoại, mấy chục năm tình cảm là ai cũng không thể thay thế được.
Trong lúc con còn chưa biết nó, nó đã bắt đầu thích con rồi. Cho tới bây giờ nó cũng chưa từng nói với con sao?
Cô thật sự không biết rốt cuộc là từ lúc nào thì Diệp Tử Nam biết cô, lúc cô vẫn chưa biết anh sao?
Là lúc nào? Lúc ấy cô đang làm gì? Anh đang làm gì?
Không biết qua bao lâu, Túc Kỳ và rất nhiều người đứng trước giường Tần Tuyết Tùng, tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây là lần gặp mặt cuối cùng, ngoại trừ những tiếng khóc nhỏ, phòng rất yên tĩnh.
Mẹ Diệp khóc không thành tiếng, Tần Tuyết Tùng gắng gượng cười, ánh mắt vô tri nhìn cha
Diệp, chứa thiên ngôn vạn ngữ, lại nói không nên lời.
Cha Diệp ôm mẹ Diệp trong ngực, hốc mắt đỏ lên, "Ba, người yên tâm, những điều ba
muốn nói con đều hiểu, 'những gì con đã hứa, nhất định tuân thủ cả
đời'."
Thấy Tần Tuyết Tùng gật đầu, lại nhìn về phía Diệp Tử Nam, Diệp Tử Nam vội vàng tiến lên ngồi chồm hổm trước giường nắm tay ông
cụ, anh vừa nhìn về phía Túc Kỳ, Túc Kỳ bỗng nhiên đi qua quỳ gối bên
cạnh Diệp Tử Nam, chờ ông cụ lên tiếng.
Ông cụ có thể dặn dò gì
cũng đã dặn dò, có thể thật sự không nói ra lời, chỉ là nhìn hai người
bọn họ cười, ánh mắt càng ngày càng rời rạc.
Diệp Tử Nam cầm tay
ông cụ rất chặt, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía ông, giọng nói run rẩy
mở lời, "Ông ngoại, đừng đi, xin người, đừng đi..."
Giọng khàn khàn, như là bị tầng tầng lớp lớp bánh xe nghiền qua.
Túc Kỳ cũng đau lòng giống thế, đau đến chết lặng rồi.
Cuối cùng ông cụ nhắm hai mắt lại.
Túc Kỳ nhìn thấy một giọt nước mắt trên chiếc chăn trắng như tuyết, Diệp Tử Nam vẫn nắm tay ông cụ như trước, đầu chôn xuống thật sâu, hai vai run
rẩy, dường như đang cố gắng đè nén gì đó.
Cuối cùng vẫn có một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng anh tuôn ra.
Tiếng gầm nhẹ kia đầy đau lòng, đau lòng muốn chết.
Túc Kỳ lệ rơi đầy mặt, đưa tay qua cầm tay Diệp Tử Nam, "Anh đừng như vậy...."
Cô chưa từng thấy qua bộ dạng như thế này của Diệp Tử Nam.
Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Trong mắt cô Diệp Tử Nam giống cây đại thụ cao chót vót, bão táp mưa sa cũng không có biện pháp lung lay anh nửa phần.
Mà bây giờ, dường như anh bị đả kích rất lớn, lung lay sắp đổ.
Không phải anh chưa từng trải qua thất bại, mà mỗi lần anh đều có ý chí chiến đấu sục sôi nghênh đón thách thức, cố gắng xoay chuyển tình thế, bình
tĩnh không hoảng hốt.
Nhưng dường như không giống bây giờ chút nào, tâm của anh, như đã chết.
Đều nói mặt tùy tâm sinh (vẻ mặt do tâm tạo thành), tâm đã chết, cả người cũng không còn sức sống.
Cuối cùng Diệp Tử Nam bình tĩnh lại, một khắc khi miếng vải trắng che lên
trên mặt ông cụ, Túc Kỳ cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh cứng lại.
Lúc Túc Kỳ từ phòng bệnh đi ra, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cả người
như đã hư hỏng hết rồi. Trần Tư Giai đưa cô trên đường trở về, cô luôn
tựa vào vai Trần Tư Giai.
Rất lâu rồi không về, trong hòm báo chí tích lại được cả xấp, Túc Kỳ lấy ra, mệt mỏi ném lên bàn, một tờ bày ra.
Cô nửa tựa vào ghế sofa, Trần Tư Giai đẩy chén nước ấm đặt trước mặt cô, "Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ một giấc là tốt rồi."
Túc Kỳ vốn định bưng chén nước lên uống, tầm mắt lại bị kiểu chữ to lớn nổi bật trên tờ báo bị mở ra thu hút. Cô cầm tờ báo hốt ha hốt