
hoảng lướt
nhanh một lần, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.
Cô biết mình sai lầm rồi.
Tại sao có thể như vậy?
Cô không biết mảnh đất kia lại quan trong với Diệp Tử Nam như thế! Vậy "có người" (là chỉ đoạn trên có câu "có người âm thầm thu mua cổ phiếu) hẳn là Thẩm Ngôn Lỗi?
Chẳng trách anh nói Thẩm Ngôn Lỗi muốn không phải chỉ là mảnh đất kia mà là toàn bộ Hoa Vinh.
Chẳng trách vừa rồi ông ngoại lại nói với anh những lời kỳ quái.
Chẳng trách vừa rồi tâm anh như tro tàn. Sự nghiệp, người thân, liên tiếp bỏ anh mà đi, cho dù là ai cũng không sẽ chịu nổi?
Cô thật sự sai lầm rồi.
Trần Tư Giai nhìn vẻ mặt cô không bình thường, cầm tờ báo trong tay cô qua,
nhìn vài phút, ném lên bàn, "Đây là chuyện gì vậy! Thẩm Ngôn Lỗi cũng
không phải thứ đồ bỏ?!"
Túc Kỳ thình lình cho mình một cái tát,
Trần Tư Giai muốn ngăn cô cũng không kịp ngăn, vẻ mặt cô kinh ngạc, "Cậu làm cái gì vậy?"
Túc Kỳ cắn môi, bây giờ trong lòng cô có rất nhiều điều, trong lòng trách móc bản thân, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
Sáng sớm hôm sau, Túc Kỳ liền đi công ty của Giang Thánh Trác. Một đường
xông tới, di3nd4nl3quyid0n thư ký cũng chưa kịp ngăn lại, cô đẩy cửa văn phòng, Giang Thánh Trác nhìn thấy cô lắp bắp kinh hãi.
Một người phụ nữ mái tóc bù xù sắc mặt tái nhợt đột nhiên xuất hiện trước mặt, làm sao anh có thể không giật mình cho được.
"Tổng giám đốc Giang, thật xin lỗi, tôi...."
Giang Thánh Trác nâng tay lên, "Cô đi ra ngoài trước, mang ly trà nóng vào đây."
Thư ký cung kính lui ra ngoài, Giang Thánh Trác mang Túc Kỳ ngồi lên ghế
sofa, "Sáng sớm tới tìm anh với hình ảnh này, khiến cho mọi người nghĩ
tới em tới tìm anh là tính món nợ phong lưu, ảnh hưởng nhiều tới hình
tượng trong sáng của anh đó nhé!"
Túc Kỳ cúi thấp đầu không nói lời nào.
Giang Thánh Trác nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại trên má phải bị thương của cô, "Mặt của em là do ai làm? Đường Nhiễm Băng? Tối qua ở bệnh viện,
các em đánh nhau rồi hả?"
Túc Kỳ nhìn thấy vẻ mặt bát quái hưng phấn của anh, trong lòng dở khóc dở cười, 'Không phải cô ta."
Vừa lúc thư ký bưng hai ly trà nóng đi vào, Giang Thánh Trác ngậm miệng.
Sau khi thư ký rời khỏi, Giang Thánh Trác đẩy đẩy cái chén về phía Túc Kỳ,
nhìn thấy Túc Kỳ bưng lên uống một hớp nhỏ, anh mới lại mở miệng,
"Chuyện ông cụ Tần sáng nay anh mới biết được, nén bi thương đi."
Nước rất nóng, đầu lưỡi Túc bị nóng đến tê rần. Cô cầm chén rất chặt, vẫn không nói lời nào như cũ.
Giang Thánh Trác cảm thấy bây giờ Túc Kỳ và Diệp Tử Nam là cùng một loại
bệnh, đều không thích nói chuyện, anh vẫn nhớ trước kia cái lúc mà anh
cùng đấu võ mồm với Túc Kỳ.
"Được rồi, đừng cúi đầu như vậy nữa,
nói một chút đi, khoảng thời gian trước biến mất lâu như vậy, ai cũng
không liên hệ được, hôm nay bỗng nhiên lại chạy đến tìm anh, có chuyện
gì hả?"
Túc Kỳ lặng lẽ lấy một tờ báo trong túi ra, đặt trên bàn.
Giang Thánh Trác dùng khóe mắt nhìn lướt qua, trên mặt lập tức xuất hiện sắc
giận, "Đừng cho anh xem, nói đến chuyện này anh liền tức giận. Lúc đầu
đã nắm được thứ đó trong tay, nói không cần liền không cần, ngày cả lý
do nghiêm chỉnh cũng không có! Vậy còn không để cho người khác nói à!
Thiếu chút nữa làm cho Thi Thần tức hộc máu!"
Giang Thánh Trác
kéo cần cổ còn muốn nói thêm gì đó, nhìn Túc Kỳ bỗng nhiên dừng lại,
nheo mắt, "Nghìn vạn lần em đừng nói với anh, chuyện này có liên quan
đến em, nếu không anh sợ bản thân nhịn không được bóp chết em!"
Túc Kỳ yên lặng gật đầu, trái lại cô hi vọng Giang Thánh Trác có thể bóp chết cô.
Giang Thánh Trác vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi, "Anh biết ngay!"
Túc Kỳ cầm cái chén, "Là em xin anh ấy nhường cho Thẩm thị, em không biết
mảnh đất kia rất quan trọng với anh ấy, em thật sự không biết! Nếu em
biết...."
Giang Thánh Trác giận quá hóa cười, giọng nói mỉa mai
cắt ngang cô, "Chuyện của Diệp Tử Nam, em mà biết chút ít gì chứ? Cái gì em cũng không biết thì có!"
Túc Kỳ không còn cách nào cãi lại,
"Vốn anh ấy không nói cho em biết, lúc đó anh ấy cũng không đồng ý mà,
nếu thật sự quan trọng như thế, anh ấy có thể không nhường...."
Giang Thánh Trác cười lạnh, rất có ý tứ bất bình thay Diệp Tử Nam, "Túc Kỳ,
em sờ sờ lương tâm mình nghĩ lại xem, mấy năm nay, hễ là Túc Kỳ em mở
miệng nói, d~đ!l~q!đ Diệp Tử Nam cậu ấy khi nào thì không đồng ý chưa?!"
Không cần suy nghĩ, cô đã suy nghĩ một đêm.
Không có.
Chỉ cần cô mở miệng, dù cho vẻ mặt Diệp Tử Nam không tình nguyện và nói
điều kiện với cô, nhưng mà sau đó đều giúp cô xử lý vững vàng ổn thỏa,
mà trước đó cô hứa hẹn cho tốt, nhưng anh chưa bao giờ thật sự đòi hỏi.
Túc Kỳ ấp úng vâng dạ, "Không phải em thật sự muốn anh ấy nhường cho Thẩm
Ngôn Lỗi, là em muốn biết trong lòng anh ấy em và Đường Nhiễm Băng ai là người quan trọng hơn. Năm đó anh ấy vì Đường Nhiễm Băng mà ngay cả mạng sống cũng không cần, chính là em muốn biết đáp án."
Loại tâm tình cô gái nhỏ này nếu nói lộ ra cho người ngoài nghe, Túc Kỳ cảm thấy rất mất mặt.
Giang Thánh Trác thấy tâm tình phụ nữ thật sự rất khó