Old school Easter eggs.
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

này, cuộc sống giống như trở lại yên tĩnh rồi.

Túc Kỳ nghĩ, như vậy cũng được.

Khi sự việc xảy ra, Túc Kỳ đang cùng một nhóm cô giáo ăn cơm trưa ở nhà ăn trường học.

Trong ti vi đang truyền hình trực tiếp tin tức Hoa Vinh tuyên bố.

Diệp Tử Nam đứng sau đài phát biểu trang trí đầy hoa tươi, ung dung mạnh mẽ, rất có khí chất vương giả.

Đối mặt với phóng viên nhắc tới khó khăn trong khoảng thời gian trước, cũng trả lời trôi chảy.

Túc Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt trên màn hình phía trước, không biết làm

sao bỗng nhiên thì thào nói nhỏ, "Hình như anh gầy đi rất nhiều...."

Về sau Túc Kỳ nói thật toàn bộ với Trần Tư Giai, Trần Tư Giai muốn mắng cô cũng không mắng được.

Cô nghe được Túc Kỳ nói nhỏ, nên cũng thở dài, "Thật không biết mấy năm nay tâm của cậu sử dụng nơi nào."

Túc Kỳ nghe xong những lời này đột nhiên trở nên hết hồn, qua rất lâu mới tốt trở lại.

"Cậu vừa nói cái gì? Sao nghe quen tai như vậy." Túc Kỳ hoảng hốt cảm thấy đã từng nghe đâu đó.

Gần như là lập tức phản ứng kịp, thì ra giọng điệu rất giống anh, giống Diệp Tử Nam.

Dường như Diệp Tử Nam cũng từng nói những lời này, lúc ấy anh cũng thở dài,

sau đó nói những lời này, mang theo bất đắc dĩ và buồn bã nhàn nhạt.

Cô thừa nhận, cô nhớ Diệp Tử Nam.

Nhưng mà cô thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp anh, lôi không được cái bản mặt này.

Mỗi lần dũng khí nổi lên, nhưng một giây sau nghĩ tới những hành động mà

bản thân đã làm, chút dũng khí ít đến đáng thương đó biến mất không bóng dáng.

Cô cố gắng xem nhẹ nỗi nhớ trong lòng.

Nhưng mà, có đôi khi, ta càng che giấu cảm giác của mình với một người, ta lại rơi vào càng sâu.

Túc Kỳ cúi đầu, chợt nghe một trận hô nhỏ, cô theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên màn hình người kia sắc mặt tái nhợt té trên mặt đất,

xung quanh rất nhiều người vây lại.

Cô gần như là lập tức đứng dậy, không chút suy nghĩ bỏ chạy ra ngoài.

Cô cái gì cũng không nghĩ được, chỉ muốn lập tức nhìn thấy anh, muốn biết anh vì sao lại té xỉu, có nghiêm trọng không.

Nào những thể diện, nào những thứ bên trong, tất cả đều ném hết ra sau ót.

Các cô giáo khác thấy cô bỗng nhiên chạy đi, rất lấy làm lạ, hỏi Trần Tư Giai, "Cô giáo Túc bị làm sao vậy?"

Trần Tư Giai nhìn bóng lưng kích động kia, thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng bâng

quơ, "À...., cô ấy à, cô ấy chợt nhớ tới cơ thể ông xã mình không khỏe,

có lẽ là đi bệnh viện thăm ốm."

Mọi người kỳ lạ, chuyện này, là có thể chợt nhớ tới hay sao?

Trần Tư Giai coi như không có ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, khóe miệng cong lên, tâm tình cực kỳ vui vẻ tiếp tục ăn cơm.

Túc đà điểu, rốt cuộc cậu cũng chịu chủ động một lần rồi!

Lúc này, trên đường đang kẹt xe. Túc Kỳ đến bệnh viện, mẹ Diệp đang từ trong phòng bệnh đi ra.

Sau đó Túc Kỳ nhìn thoáng qua, Diệp Tử Nam nhắm hai mắt rất chặt, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, "Mẹ, anh ấy bị sao vậy?"

Mẹ Diệp kéo cô ngồi xuống hành lang, thở dài thật sâu, "Xuất huyết dạ dày, may mà đưa tới kịp."

Trái tim Túc Kỳ đau đau.

"Con cũng biết, trong khoảng thời gian này nó vì chuyện làm ăn mà ăn không

ngon ngủ không yên, lời mẹ nói nó cũng không nghe, trước kia nó vẫn còn

nghe lời con, bây giờ...."

Túc Kỳ chợt ngẩng đầu lên nhìn mẹ Diệp, "Mẹ, lúc mới bắt đầu, mẹ cũng không đồng ý hả?"

Mẹ Diệp sửng sốt, "Con nói cái gì?"

Túc Kỳ lặp lại một lần nữa, "Trước kia, lúc con và Diệp Tử Nam muốn kết hôn, vừa mới bắt đầu mẹ không đồng ý hả?"

Mặc dù mẹ Diệp không hiểu vì sao Túc Kỳ bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này,

nhưng trả lời rất thành thật, "Gia đình như chúng ta, còn yêu cầu cái gì nữa, chẳng qua là hi vọng bọn nhỏ có thể sống tốt. Mẹ và ba con cũng

không có yêu cầu gì với con dâu, con của mình để tâm là được. Nhưng mà,

chúng ta đều nhìn ra, con không để tâm tới Diệp Tử Nam."

"Vậy vì sao mẹ không phản đối?"

Mẹ Diệp nắm tay cô, vừa nhớ lại vừa nói, "Ngược lại mẹ rất muốn phản đối,

bọn mẹ đều nhìn ra được sự việc, huống chi là nó? Nhưng mà con đoán đứa

con ngốc nghếch của mẹ nói gì không?"

"Nó nói, con không để tâm

tới nó, nó để tâm tới con là được. Hai người ở cùng một chỗ, dù sao vẫn

có một người phải thiệt thòi. Nó là đàn ông, chịu thiệt chút ít thì sợ

cái gì. Ba con cũng khuyên mẹ, con cháu có phúc của con cháu, nói con là đứa trẻ thông minh, một ngày nào đó sẽ hiểu được, mẹ liền chờ và chờ,

chờ ngày con hiểu rõ."

Mẹ Diệp đối xử rất tốt với cô, nhưng mà

đây là lần đầu tiên mở lòng thẳng thắn vui vẻ trò chuyện với cô, cô

biết, lúc này bà không xem là con dâu mình, mà là người phụ nữ.

"May mà, cuối cùng mẹ cũng đợi được ngày này, mẹ nhìn ra được, bây giờ trong lòng con có đứa con ngốc nghếch kia của mẹ. Thế này là mẹ yên tâm rồi."

Túc Kỳ lắc đầu, "Mẹ, con làm sai rất nhiều chuyện, anh ấy, nhất định sẽ không tha thứ cho con."

Mẹ Diệp vỗ vỗ tay cô, "Hai người ở cùng một chỗ dù sao cũng có mâu thuẫn

như vậy, chỉ cần trái tim cùng một chỗ, cái gì cũng không chia rẽ được.

Đứa nhỏ Tử Nam này, ăn mềm không ăn cứng, con đối xử mềm mỏng với nó một chút, là nó không có biện pháp với con rồi."

"Anh ấy vốn không để ý đến con." Túc Kỳ có ch