
út tủi thân.
"Con đó, chính là da mặt quá mỏng, con nên có da mặt dày khi nói chuyện với
nó, con hỏi mười câu cuối cùng nó cũng phải trả lời một câu, tuần tự
tiến hành, mẹ xem nó kéo dài được bao lâu!"
Lúc Diệp Tử Nam tỉnh
lại liền nhìn thấy Túc Kỳ mở to đôi mắt nhìn anh chăm chú, nhìn thấy anh đã tỉnh lại, vẻ mặt phấn khởi, "Anh đã tỉnh? Đói bụng không? Bác sĩ nói anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, em chuẩn bị rất nhiều cháo, anh muốn ăn không?"
Diệp Tử Nam khép tròng mắt, giọng điệu nhạt nhẽo như nước, "Không cần, cám ơn."
Túc Kỳ hơi mím môi, "Vậy anh uống nước trước đi."
Diệp Tử Nam bỗng nhiên mở miệng, mới mở miệng mà lực sát thương rất lớn,
"Trong khoảng thời gian này rất bận, chưa kịp, tôi đã nhờ luật sư tiến
hành thủ tục ly hôn, một hai ngày nữa anh ta sẽ tới tìm em, tin rằng rất nhanh là có thể như em mong muốn."
Túc Kỳ đang cầm chén chuẩn bị đổ nước đặt thật mạnh lên bàn, "Em không muốn ly hôn."
Diệp Tử Nam hừ lạnh, mặc dù còn đang mang bệnh, nhưng không ảnh hưởng chút
nào tới sức chiến đấu, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì, ly hôn là em nói
ra."
Túc Kỳ hiểu hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng,
chơi xấu tới cuối, "Là em nói ra thì sao, bây giờ em thay đổi chủ ý
không được sao?"
Vẻ mặt người bệnh tuấn tú lúc này bình tĩnh
không gợn sóng, anh kiếm cớ rất nhanh, "Vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau tại tòa án." Túc Kỳ hạ quyết tâm chơi xỏ lá, "Anh đã đồng ý với ông ngoại, chúng ta sẽ tốt."
"Ly hôn, em và tôi cũng sẽ không có gì không tốt, có lẽ, còn tốt hơn so với bây giờ."
Dường như Diệp Tử Nam nhìn ra tâm tư của cô, cũng bắt đầu cố ý xuyên tạc.
Túc Kỳ xoay người mở hộp giữ nhiệt, "Nhân lúc cháo còn nóng thì ăn đi, một lát nữa nguội mất."
"Nếu em không có ý kiến gì, thì nói yêu cầu của em đi."
Túc Kỳ xoay người nhìn anh, "Anh gấp gáp như vậy sao?"
Diệp Tử Nam nhắm mắt lần nữa, dùng im lặng trả lời cô.
Đúng lúc mặt trời chiều ngã về tây, lqd0n màu đỏ chiều tà treo ở chân trời,
ánh mặt trời xuyên qua cửa kính vào tận trong phòng bệnh, chiếu trên
mặt, trên người Diệp Tử Nam.
Có lẽ gần đây anh mới cắt tóc, cả khuôn mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng, gầy yếu và trắng bệch.
Ở tình huống cố gắng xoay chuyển tình thế kia, Đông Sơn tái khởi (đợi thời cơ trở lại), chắc thức đêm không ít.
Nghĩ tới đây bỗng nhiên Túc Kỳ rất đau lòng cũng rất khổ sở.
Đau lòng vì anh vất vả, khổ sở vì đây là toàn bộ do cô mà ra, khổ sở vì trong những ngày đêm đó cô không thể ở bên cạnh anh.
Diệp Tử Nam, rất xin lỗi.
Túc Kỳ hít một hơi thật sâu, đè nén nước mắt, "Anh còn đau hay không?"
Cô im lặng rất lâu, Diệp Tử Nam nghĩ rằng cô đã sớm rời đi, ai ngờ bỗng nhiên lên tiếng.
Túc Kỳ biết anh sẽ không để ý tới cô.
Anh không quan tâm tới cô là bình thường. Đổi lại là cô, cô đã sớm...
Cô sẽ làm sao?
"Là vì Thẩm Ngôn Lỗi sao?"
Túc Kỳ còn đang nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ, chợt nghe thấy giọng nói của Diệp Tử Nam trầm thấp trong veo mà lạnh lùng.
Cô không kịp phản ứng, phản xạ có điều kiện hỏi lại, "Cái gì?"
"Trước kia không phải vẫn trốn tránh tôi chỉ sợ tránh không kịp, bây giờ lại
hỏi han ân cần không phải vì hắn thì là vì cái gì? Em muốn tôi tha cho
Thẩm thị một con đường?"
Mặc dù anh nhắm mắt, nhưng Túc Kỳ vẫn cảm thấy khí thế bức người của anh, làm cho cô một câu cũng không nói ra được.
Làm sao cô có thể vì người khác đây? Thẩm Ngôn Lỗi và cô thì có liên quan
gì? Anh liền cho là hành động việc làm của cô đều có động cơ à?
Cô vừa định giải thích, chợt nghe tiếng gõ cửa, sau đó thì thấy Gianh Thánh Trác và Thi Thần đi vào.
Diệp Tử Nam mở mắt nhìn thấy hai người bọn họ, sắc mặt dịu dàng hơn.
Tất cả đều bị Túc Kỳ thu vào mắt, cô chào hỏi với Giang Thánh Trác, Thi Thần rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Cô đứng ở góc cửa sổ thông gió, hít vài hơi thật sâu không khí lạnh như
băng, cô cảm thấy ngực bị một tảng đá đè lên như cũ, cho dù cô cố gắng
hít sâu thế nào, cũng không đè xuống được.
Trần Tư Giai nói rất
đúng, cô ỷ vào Diệp Tử Nam nuông chiều, cho rằng cô vừa quay đầu lại là
có thể nhìn thấy Diệp Tử Nam, nhiều lần làm ra chuyện khiến trái tim anh tổn thương, chờ cô quay đầu lại, anh đã xoay người rời đi, nhìn vị trí
phía sau trống trải, l3quyyd0n cô muốn quay lại tìm anh, lại phát hiện
chướng ngại vật trùng trùng điệp điệp, không đơn giản như cô nghĩ.
Chẳng qua, dù sẽ khó khăn cô cũng không buông tay. Vẫn luôn là anh đuổi theo cô chạy, lần này, thì đổi lại cô đuổi theo anh!
"Ở đây nghĩ ra lý tưởng hào hùng gì vậy hả?" Một giọng nói phía sau vang lên.
Túc Kỳ xoay người lại liền thấy mẹ Diệp, cười gọi một tiếng,"Mẹ."
Mẹ Diệp gật đầu tới gần, "Mẹ vừa nhìn qua Tử Nam, bác sĩ nói nó cần nằm
viện quan sát vài ngày, con theo mẹ trở về lấy ít đồ dùng quần áo cho
nó."
"Được."
Kể từ ngày bọn cô tách ra, Diệp Tử Nam liền
về ở nơi trước khi anh kết hôn, từ sau khi kết hôn đây là lần đầu tiên
cô đến chỗ này.
Trong nháy mắt mẹ Diệp mở cửa, cô liền thấy được
phong cảnh giống như đúc với trong trí nhớ, đơn giản mà có không khí,
đúng tác phong trước sau như một của anh.
Mẹ Diệp đứng ở lối v