XtGem Forum catalog
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

tày trời ấy.

Ánh mắt oán giận của Túc Kỳ không làm ảnh hưởng gì tới Trần Tư Giai, trái

lại cô càng cảm thấy có hứng thú với việc khác, "Mất ngủ?Cậu mà cũng có

lúc mất ngủ? Không phải cậu từ trước đến nay ngủ không tỉnh à?"

Túc Kỳ cau mày xoắn xuýt hồi lâu, vẫn là nói cho Trần Tư Giai nguyên nhân mất ngủ.

Trần Tư Giai nghiêng đầu nhìn cô rất lâu, "Có thể do bình thường cậu lạnh

nhạt với anh ấy, mỗi lần lúc có việc yêu cầu anh, thì lại rất ân cần,

mới có thể làm cho anh ấy nảy sinh suy nghĩ này?"

Túc Kỳ vốn định nói khi nào thì cô hờ hững với anh, cho tới bây giờ đều là anh âm tình

bất định âm dương quái khí, nhưng lúc nghe thấy câu sau, chợt cảm thấy

sự thật giống như đúng theo lời Trần Tư Giai nói.

Trong lúc này cô cảm thấy cực kỳ thất bại.

Trần Tư Giai không chút nào ý thức được cô đã thành công đả kích tới Túc Kỳ, tiện tay lấy một quyển tạp chí trên bàn lật lật, lật được vài tờ bỗng

nhiên giơ lên trước mặt Túc Kỳ, "Nhìn nè, ai vậy?"

Túc Kỳ nhìn thoáng qua liền cau mày nghiêng đầu sang một bên, đẩy cô ra, bực bội không chịu nổi, "Tránh ra!"

Trần Tư Giai rút tay về, đặt trước mặt mình, vừa nhìn vừa khoa trương thổn

thức, "Cô gái này, không chỉ có tài, dáng người cũng đẹp, nhìn này trang điểm rất xinh đẹp, chậc chậc....Nghe nói khi muốn mở buổi hòa nhạc,

ngay lúc đầu vé đã được tranh nhau mua hết sạch...."

Túc Kỳ liếc cô ấy một cái, "Trần Tư Giai, cậu là cố tình."

Trần Tư Giai trực tiếp nghênh đón kẻ địch, không sợ hãi chút nào ánh mắt cô

liếc tới, "Loại chuyện ghen tị này, che giấu tốt cũng không có nghĩa là

không có. Cậu có thể hoàn toàn thoải mái thừa nhận, trước mặt tớ chửi

bới cô ta làm đau cô ta, tớ sẽ không cười cậu, nếu cậu còn muốn tới cửa

để đánh bẹp dí cô ta một trận, tớ cũng sẽ tháp tùng tới cùng."

Túc Kỳ không chịu, "Chuyện không phẩm chất như vậy tới mới sẽ không làm,

còn nữa, tớ vì sao phải ghen tị với cô ta? Bộ dạng cô ta đẹp hơn tớ sao? Trẻ tuổi hơn so với tớ sao?"

Trần Tư Giai rất kinh ngạc với tự

tin của cô, cố ý giẫm lên nỗi đau của cô, "Cô ta và Diệp Tử Nam đã từng

lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa bây giờ đang có chiều hướng gương vỡ lại lành."

Túc Kỳ ném chiếc gối trong lòng qua, "Chiều hướng cái đầu cậu, đó là đã từng, người nào không có chút quá khứ hả? Vợ Diệp Tử Nam

bây giờ là tớ! Bọn tớ còn chưa ly hôn nhé! Cũng không có khả năng ly

hôn!"

Trần Tư Giai chuẩn xác không sai lầm bắt được gối ôm phi

qua, trong lòng cười thầm, không có người kích động cô ấy, cô ấy cũng

chả biết tiến lên.

"Thật sao? Cậu liền tự tin như vậy?"

Túc Kỳ gãi gãi tóc, dường như Diệp Tử Nam chưa từng tỏ vẻ rõ ràng ý tứ này

với cô, hình như cho tới bây giờ bọn cô không bình tĩnh hòa nhã nói về

Đường Nhiễm Băng.

Lúc Túc Kỳ ôm hộp giữ nhiệt bước vào phòng

bệnh, Diệp Tử Nam đang ăn điểm tâm, trên bàn bên cạnh đặt một hộp giữ

nhiệt xa lạ, trong không khí mùi hương gạo ngọt ngọt quanh quẩn.

Cô tưởng mẹ Diệp mang đến, "Mẹ đã tới sao?"

Diệp Tử Nam ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại yên lặng rũ mắt xuống, tiếp tục ăn cháo trong chén.

Túc Kỳ vừa định đến gần, phía sau lại truyền đến tiếng mở cửa, đồng thời kèm theo một giọng nữ dễ nghe, Túc Kỳ cứng đờ.

"Tử Nam, em không mượn được dao gọt trái cây..."

Trong giọng nói mang theo xin lỗi và ý tứ làm nũng nhàn nhạt, nghe vào tai

Túc rất không thoải mái, cả trong lòng cũng giống nhét đầy cỏ dại, đâm

đâm, ngưa ngứa, còn có chút đau.

Diệp Tử Nam ngẩng đầu nhìn qua,

coi như không có cô, nói với người sau lưng cô, "Không mượn được thì

thôi, anh cũng không muốn ăn."

Đường Nhiễm Băng bước càng ngày càng gần, Túc Kỳ hít một hơi thật sâu, quay đầu mỉm cười, "Đường tiểu thư."

Đường Nhiễm Băng mỉm cười khéo léo, "Túc tiểu thư."

Không biết là cô ta vô tình hay cố ý, không gọi là "Diệp phu nhân."

Đường Nhiễm Băng chỉ chào hỏi với cô một tiếng liền đi tới giường bệnh, cầm

áo khoác và túi xách trên ghế sofa, "Lát nữa em còn có việc cần thông

báo, đi trước nhé. Hộp giữ nhiệt trước cứ để ở chỗ của anh, nhớ ăn hết

cháo đó..., em nấu từ sáng sớm."

Diệp Tử Nam nhàn nhạt cười, "Được."

Nói xong Đường Nhiễm Băng cũng không ở lại lâu, đeo mắt kính, nhìn không chớp mắt đi qua bên người Túc Kỳ.

Túc Kỳ cầm hộp giữ nhiệt ngón tay dần dần nắm chặt, dường như đôi tay kia

là nắm vào lòng cô, nhéo đau tận đáy lòng. Cuối cùng cô vẫn cười đến

gần, mang hộp giữ nhiệt đặt trên bàn, đưa lưng về phía Diệp Tử Nam, "Em

mang điểm tâm cho anh."

Sau lưng người kia vẫn lạnh băng như cũ trả lời, "Không cần, tôi đã ăn rồi, cám ơn."

Đã sớm dự đoán được tình huống này, Túc Kỳ nhìn hai hộp giữ nhiệt trên

bàn, mặc dù bàn đủ rộng, cùng chứa hai hộp không chút chật chội, nhưng

mà sao cô cứ cảm thấy khó chịu.

Ăn xong điểm tâm, Diệp Tử Nam bắt đầu xem văn kiện, vẻ mặt đặc biệt chuyên tâm, Túc Kỳ yên lặng ngồi một bên xem báo.

Rất lâu sau, giọng nói Diệp Tử Nam vang lên, "Em không cần ngồi lỳ ở đây, đi làm việc của em đi."

Túc Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt anh cũng không rời khỏi văn kiện trong tay, giống như chỉ là giả vờ khách khí.

Túc Kỳ lắc đầu, mặc dù trong lòng có ch