
ại cảm giác hai tầng lửa và băng càng khó chịu, mà anh
cũng xấu hổ khi mẹ Diệp giúp anh ủ ấm tay, cho nên mỗi lần anh đều dứt
khoát không cần, thà rằng bị lạnh.
Tay cô cũng không phải quá ấm, thậm chí nhiệt độ còn thấp hơn so với anh, thật không biết là ai giúp ai ủ ấm tay nữa.
Nhiệt độ cơ thể của cô bao giờ cũng rất thấp.
Vừa đến mùa đông lúc nào cũng rất sợ lạnh, bình thường tay chân đã lạnh, vừa vào mùa đông, lông đã sớm bị dựng đứng lên.
Mặc dù như thế, mỗi lúc trời tối đi ngủ vẫn muốn anh ủ ấm tay chân cho cô,
ddl3quyd0n cả người hận không thể dán vào trên người anh.
Hai tay hai chân cô giống y con bạch tuộc gắt gao ru rú trong lòng anh, lại còn thoải mái than thở, "Thật là ấm áp."
Không biết có phải trùng hợp không, Túc Kỳ mơ mơ màng màng nỉ non một tiếng, "Thật là ấm áp."
Trái tim Diệp Tử Nam bỗng nhiên đập mạnh, trái tim trong lồng ngực trái giống như không thể khống chế, đập làm anh khó chịu.
Buổi tối Diệp Tử Nam lại bị ép ăn một bữa cháo hoa, sắc mặt của anh khó coi
giống như là tùy lúc đều có khả năng cầm chén úp lên đầu Túc Kỳ.
Hơn chín giờ, Túc Kỳ chợt rút văn kiện trong tay Diệp Tử Nam, tiện thể ném
qua một bên, "Đừng xem nữa, cũng đã xem cả đêm, nên nghỉ ngơi thôi."
Diệp Tử Nam nhìn tay phải đột nhiên trống không, rất lâu không nhúc nhích.
Diệp Tử Nam nằm viện
không mấy ngày, nghe nói trong văn phòng văn kiện cần anh xem qua ký tên đã chất thành núi, cho dù mỗi ngày Tô Dương đều đi đi lại lại bệnh viện rất nhiều lần, nhưng rất nhiều hạng mục cần anh ra quyết định cuối
cùng, mặc dù sức khỏe chưa tốt lắm, nhưng không thể không ra viện được.
Túc Kỳ đứng trước cửa bệnh viện nhìn xe Diệp Tử Nam đi mất, vẻ mặt cô đơn.
Mẹ Diệp vỗ vỗ tay cô, nói lời sâu xa,"Còn nhiều thời gian."
Túc Kỳ quay đầu nhìn mẹ Diệp, rũ mắt xuống, qua mấy giây, lại ngẩng đầu lên cười, cong cong khóe miệng, giọng nói cũng nhẹ nhàng giống như chưa
phát sinh chuyện gì, "Con hiểu, mẹ."
Hoa Vinh càng nổi bật hơn lúc trước, Diệp Tử Nam cũng bận rộn không thấy bóng dáng.
Túc Kỳ cố lấy dũng khí gọi cho điện thoại cho anh mấy lần, bên anh lúc nào
cũng truyền đến tiếng lật giấy không ngừng, rõ ràng anh cũng lơ đãng,
sau vài lần, dũng khí và tự tin của Túc Kỳ xuống dốc không phanh.
Một lần cuối cùng, bên này Túc Kỳ nói gần 10 phút, theo như trong trường
nói vui khi nhiều chuyện, di~en Da!n L1e Quyy D0n là nói đến miệng đắng
lưỡi khô, mà Diệp Tử Nam chỉ trả lời ngoại trừ một tiếng "Ừm", thì không có gì khác.
Dường như đáy lòng không muốn nghe cô nói chuyện,
nhưng lại ngại không tiện nói ra, giọng điệu qua quít này làm cho người
ta nhận thấy rất rõ ràng, nhưng lại nắm không được dấu vết, khiến cho cô muốn hỏi tội cũng không có biện pháp.
Trong lúc cô quyết định
kết thút cuộc trò chuyện này, Diệp Tử Nam chợt gọi cô, trong lòng Túc Kỳ dâng lên một chút hi vọng có bình minh.
"Bản thảo giấy thỏa thuận ly hôn tôi đã xem qua, có mấy chỗ cần sửa lại, sửa xong rồi luật sư sẽ mang cho em xem."
Túc Kỳ có cảm giác bản thân bị đùa giỡn, mà giọng điệu Diệp Tử Nam lại như
quan chức đứng đắn nhất trên đời, làm cho cô có lửa không phát ra được,
chỉ có thể hét lớn với điện thoại, "Diệp Tử Nam! Anh đi chết đi!"
Diệp Tử Nam không tức giận chút nào, nhàn nhạt trả lời, "Được."
Túc Kỳ lập tức ném điện thoại, thở hổn hển đang muốn tìm nơi trút giận,
ngẩng đầu liền nhìn thấy Trần Tư Giai đứng ở cửa nhìn cô rất có thâm ý.
Túc Kỳ cố gắng khôi phục hô hấp, "Cậu trở về lúc nào, tớ nghĩ rằng văn phòng không có ai."
"Ngay lúc cậu kêu Diệp Tử Nam đi chết đi."
Túc Kỳ phát điên, bực bội bưng ly trà trên bàn uống một mạch.
Vẻ mặt Trần Tư Giai cười xấu xa đi tới kề vai cô, "Lại bị Diệp Tử Nam lạnh nhạt bạo quyền đèn nén sinh ra nội thương? Muốn tớ tiếp cho cậu ít máu, cho cậu bắt đầu phục hồi lại tình trạng sung mãn nhé?"
Túc Kỳ
thuận thế dựa vào người cô, "Người đàn ông này cứng mềm gì cũng không
ăn, làm thế nào đây? Bây giờ anh ấy nhìn tớ còn lạnh lùng hơn so với
người xa lạ, nói chuyện với tớ lại càng tích chữ như vàng, giọng điệu
như quan chức chính phủ trong buổi khánh thành nói trước đám nhà báo."
Trong lòng Trần Tư Giai cười thầm, nếu thật sự anh ấy không muốn cậu nhìn
thấy, cậu còn có thể thấy anh ấy sao? Nếu anh ấy không để ý đến cậu, cậu còn có thể gọi điện thoại được sao?
Cô chợt nhớ tới gì đó, "Đúng rồi, vừa nãy tớ gặp hiệu trưởng, ông ấy kêu cậu xuống văn phòng."
Túc Kỳ kinh ngạc, "Bảo tớ đi văn phòng ông ấy sao? Gần đây tớ có làm gì đâu?"
"Có thể là việc khác, lúc tớ gặp ông ấy ông ấy vẫn vui tươi hớn hở."
Túc Kỳ bĩu môi, nếu cô không biết rõ hiệu trưởng có lẽ còn có thể thở ra, bây giờ, ông càng cười cô càng cảm thấy sợ hãi.
Lo lắng gõ cửa phòng hiệu trưởng, Túc Kỳ liền thấy hiệu trưởng đang trò chuyện khí thế ngất trời với người ngồi trên sofa.
Hiệu trưởng thấy cô đến, liền đứng dậy, Giang Thánh Trác cũng đứng lên, nhìn cô cười đến mức giống như con hồ ly.
"Cô giáo Túc đến đây nào."
Túc Kỳ tới gần, vẻ mặt khiêm tốn cung kính, "Hiệu trưởng thầy tìm tôi à?"
"À..., là như vậy, trường học chúng ta